cuộc tình tay ba

Chương 14: Cơn bão dư luận


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Câu chuyện vốn dĩ chỉ nên thuộc về ba con người, giờ đây lại lan rộng ra khắp nơi như một ngọn lửa bị gió thổi bùng lên. Từ những lời thì thầm ban đầu trong hành lang cơ quan, rồi lan sang quán cà phê vỉa hè, đến những nhóm bạn bè trên mạng xã hội, mọi thứ chẳng khác nào một cơn bão dư luận đang ập đến, cuốn cả Khanh, Kim và Liên vào vòng xoáy khắc nghiệt.

Tin đồn về “mối tình tay ba” được thêu dệt với đủ thứ màu sắc. Có người bảo Khanh là kẻ tham lam, cố tình gieo rắc tình cảm để được cả hai người phụ nữ thương yêu. Có kẻ lại ác ý cho rằng Kim vì ghen tuông mà sẵn sàng chơi xấu Liên, trong khi Liên bị biến thành “người chen ngang” không biết xấu hổ.

Ban đầu, Khanh nghĩ rằng cứ im lặng thì mọi chuyện sẽ dần trôi qua. Nhưng anh đã nhầm. Trong xã hội này, sự im lặng đôi khi lại bị coi là sự thừa nhận. Mỗi ngày đến cơ quan, anh cảm nhận rõ ánh mắt dò xét của đồng nghiệp. Có người nhìn anh thương hại, có người cười cợt, có người thì thẳng thắn bàn tán sau lưng:

– Đàn ông gì mà để hai cô gái lao vào rắc rối thế kia?
– Biết đâu anh ta thích vậy, đứng giữa hai người phụ nữ, tha hồ hưởng hạnh phúc?

Những lời xì xào ấy như những mũi dao bén nhọn, từng nhát một khứa vào lòng tự trọng của Khanh.

Kim cũng không thoát khỏi vòng xoáy. Lễ đính hôn vốn dĩ đã khiến cô trở thành tâm điểm, nhưng giờ đây, người ta lại bàn tán rằng cô “cưới bằng mọi giá”, rằng cô “ép Khanh phải chọn mình”. Mỗi khi ra ngoài, Kim phải gồng mình lên để giữ nụ cười, nhưng về đến nhà, cô chỉ biết ngồi thẫn thờ trước gương, đôi mắt đỏ hoe, trang điểm đến đâu cũng chẳng che được sự mệt mỏi hằn sâu.

Liên, người vốn nhạy cảm, chịu đựng nặng nề hơn cả. Những lời nói ác ý từ đồng nghiệp, từ bạn bè, thậm chí từ người thân, bủa vây cô. “Con gái mà dây vào chuyện đó thì ai còn dám cưới?”, “Mày hủy hoại danh dự gia đình rồi đó, Liên à”… Những câu nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí Liên, khiến cô nhiều đêm mất ngủ, chỉ biết vùi mặt vào gối để khóc trong im lặng.

Cơn bão dư luận không chỉ dừng lại ở những lời đồn miệng. Trên mạng xã hội, những dòng trạng thái ẩn ý, những bức ảnh cắt ghép, những bình luận đầy ác ý xuất hiện ngày càng nhiều. Có người còn cố tình “đào bới” quá khứ của Khanh, của Kim, của Liên để tạo thêm kịch bản cho câu chuyện mà họ cho là “ly kỳ hơn cả phim”.

Khanh từng đọc được một bình luận:

“Người như Khanh mà cũng được hai cô gái theo đuổi, chắc anh ta phải có thủ đoạn gì đó chứ không bình thường đâu.”

Anh lặng người, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh muốn hét lên rằng tình cảm vốn chẳng có thủ đoạn nào, chỉ là trái tim con người đôi khi yếu mềm, dễ sa vào những rung động. Nhưng anh biết, có nói cũng chẳng ai tin. Trong mắt dư luận, sự thật không quan trọng bằng những điều họ muốn tin.

Gia đình của cả ba người cũng bị kéo vào vòng xoáy ấy. Bố mẹ Kim tức giận, cho rằng Khanh làm con gái họ mất mặt. Họ gọi điện chất vấn, ép buộc, thậm chí dọa hủy hôn nếu còn có thêm tai tiếng. Bố mẹ Liên thì đau khổ, vừa thương con, vừa trách móc vì đã không biết giữ mình. Còn gia đình Khanh, dù thương con trai, cũng không tránh khỏi lo lắng, sợ rằng sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan chỉ vì một cơn bão dư luận.

Trong những ngày đó, Khanh cảm thấy mình như người bị nhấn chìm trong sóng biển. Anh bước ra đường cũng thấy ngột ngạt, vào cơ quan cũng thấy ngột ngạt, ngay cả khi trở về nhà, nơi vốn dĩ phải bình yên, anh cũng chẳng thể tìm thấy sự thanh thản.

Kim dần trở nên lạnh lùng hơn. Cô ít nói, ít cười, thường xuyên giữ im lặng, chỉ nhìn Khanh bằng ánh mắt nghi ngờ. Những cuộc trò chuyện vốn dĩ ngọt ngào giờ biến thành những cuộc tra hỏi căng thẳng.
– Anh còn liên lạc với Liên không?
– Anh có nhớ đến cô ta không?
– Anh có bao giờ hối hận khi chọn em không?

Khanh nhiều lần cố gắng giải thích, nhưng lời nói của anh như rơi vào khoảng không. Kim không còn tin tưởng nữa. Niềm tin ấy đã bị gặm nhấm bởi dư luận, bởi những hình ảnh mà cô đọc, cô nghe, cô tưởng tượng.

Liên thì chọn cách im lặng rút lui. Cô không muốn làm gánh nặng thêm cho Khanh, nhưng cũng chẳng biết phải đi đâu để trốn tránh. Mỗi ngày trôi qua, cô như chiếc bóng mờ dần giữa đám đông. Chỉ thỉnh thoảng, trong những giấc mơ chập chờn, cô mới thấy lại ánh mắt Khanh, dịu dàng nhưng xa xôi, rồi giật mình tỉnh dậy trong nước mắt.

Cơn bão dư luận không chỉ phá vỡ sự bình yên, nó còn dần dần bào mòn trái tim cả ba người. Nếu trước đây, Khanh chỉ đau khổ vì không biết chọn ai, thì giờ đây, anh đau khổ vì cả hai đều tổn thương, và chính anh là nguồn gốc của mọi tổn thương ấy.

Một buổi tối, khi cả thành phố đã lên đèn, Khanh ngồi một mình trong căn phòng tối. Ngoài kia, tiếng xe cộ rộn ràng, tiếng cười nói của đám thanh niên vang vọng, nhưng trong anh chỉ có một khoảng trống vô tận. Anh tự hỏi: “Mình đã sai từ đâu? Nếu ngày đó không để trái tim rung động trước cả hai người, liệu bây giờ có phải trả cái giá nặng nề thế này không?”

Nhưng Khanh biết, câu hỏi ấy chẳng bao giờ có lời đáp. Bởi con người vốn không thể điều khiển được cảm xúc của trái tim.

Cơn bão dư luận vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Ngược lại, nó ngày càng dữ dội, như thể muốn nghiền nát cả ba con người trong guồng xoáy khắc nghiệt. Và Khanh hiểu rằng, sẽ sớm thôi, một biến cố lớn hơn nữa sẽ ập đến – biến cố có thể khiến tất cả sụp đổ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×