cưới vì hận, chết vì yêu

Chương 2: CUỘC HÔN NHÂN KHÔNG TÌNH YÊU


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Dư Mẫn bước xuống lầu, dáng đi khẽ khàng như một cơn gió. Mỗi bước chân chạm vào nền gạch lạnh đều khiến thân thể đau nhức, như nhắc lại đêm qua — đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân không tình yêu.

Phòng khách rộng lớn phủ một màu trắng xám, sang trọng nhưng lạnh lẽo. Trình Hạo đang ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi trắng mở hai cúc, tay cầm báo, tay còn lại khuấy nhẹ tách cà phê. Anh không ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân cô.

Dư Mẫn đứng im vài giây, rồi bước tới, giọng nhẹ như gió lướt.

“Em đã uống thuốc rồi.”

Trình Hạo đặt tờ báo xuống, mắt lướt qua người cô. Đôi mắt ấy vẫn lạnh như đá, không chút gợn sóng.

“Tôi không hỏi.”

Dư Mẫn mím môi, tay siết chặt vạt áo ngủ.

“Em có thể ra ngoài làm việc lại chứ?” – Cô hỏi, giọng đầy dè chừng.

“Làm việc?” – Anh bật cười, tiếng cười lạnh nhạt khiến không khí càng thêm nặng nề. “Cô tưởng lấy thân phận vợ Trình Hạo rồi muốn đi đâu thì đi à?”

“Em không muốn dựa vào anh.” – Cô nói, kiên định. “Em có công việc riêng, em muốn tiếp tục cuộc sống của mình.”

Trình Hạo nheo mắt, ánh nhìn như bóc tách từng lớp da cô. Một lúc sau, anh chậm rãi đứng dậy, tiến tới gần cô, dừng lại chỉ cách một gang tay.

“Cuộc sống của cô?” – Anh nhấn mạnh từng chữ. “Từ khi cô ký tên lên tờ hôn thú đó, cuộc sống của cô... là của tôi.”

Dư Mẫn nghẹn họng. Đôi mắt cô chạm vào ánh nhìn sắc lạnh của anh, thứ ánh nhìn chưa từng có chút dịu dàng.

“Cô muốn đi làm? Được thôi. Nhưng mỗi bước đi đều phải xin phép tôi. Tôi là chồng cô – đừng quên điều đó.”

Cô cắn môi, gật đầu nhẹ.

Trình Hạo liếc nhìn đồng hồ rồi quay người rời đi. Khi tay vừa chạm vào nắm cửa, anh dừng lại:

“Nhớ rõ. Ở trong căn nhà này, tôi là luật. Còn cô — chỉ là con tốt trong ván cờ tôi sắp đặt.”

Cánh cửa đóng sập.

Dư Mẫn đứng đó thật lâu. Trong tim, thứ cảm xúc nào đó âm ỉ như than cháy. Cô từng nghĩ, chỉ cần im lặng, nhẫn nhịn, anh sẽ bớt thù hận. Nhưng có lẽ... trong mắt anh, cô mãi mãi là cái bóng của một bi kịch quá khứ.


Chiều hôm ấy, cô đến công ty cũ. Đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa dè chừng. Làm gì có ai không biết chuyện hôn lễ đình đám kia?

“Trưởng phòng Dư, chị... chị thật sự lấy tổng giám đốc Trình sao?” – Một cô gái trẻ hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Dư Mẫn cười nhẹ. “Ừ.”

“Anh ấy đẹp trai thật, nhưng nghe nói... lạnh lùng lắm.”

“Đúng là lạnh.” – Cô thì thầm, gần như tự nói với chính mình.

Cô trở về văn phòng, nhìn chồng hồ sơ còn dang dở trước khi nghỉ việc để chuẩn bị cưới. Tất cả vẫn nguyên vẹn – như thể chưa có gì thay đổi. Nhưng trái tim cô thì không còn là trái tim cũ nữa.


Tối về, căn biệt thự vẫn sáng đèn. Dư Mẫn bước vào, không thấy Trình Hạo. Người giúp việc nói anh có tiệc xã giao, có thể không về.

Cô ăn tối một mình.

Mỗi muỗng cơm như mắc nghẹn. Không khí trong nhà dường như đặc quánh sự trống rỗng.

Đến khuya, khi cô đang nằm đọc sách trong phòng thì cánh cửa bật mở. Trình Hạo bước vào, áo sơ mi nhàu, hơi rượu nhè nhẹ vương trên người anh.

Dư Mẫn đứng dậy. “Anh... có cần nước không?”

Trình Hạo không trả lời. Anh tiến đến gần, đôi mắt thăm thẳm nhìn cô thật lâu. Rồi đột ngột, anh siết lấy eo cô, kéo sát vào người.

“Cô nghĩ tôi sẽ để cô yên à?” – Giọng anh khàn, dính rượu. “Tôi đã nói, từng ngày cô sống, đều là do tôi cho phép.”

Cô khẽ run, nhưng không đẩy anh ra.

“Anh muốn làm gì?”

“Muốn cô... nhớ ai là người đang trừng phạt cô.”

Anh hôn cô, mạnh bạo và áp đặt. Không phải dịu dàng, không phải yêu thương — chỉ là chiếm hữu. Như thể bằng cách đó, anh sẽ khiến những tổn thương trong lòng mình vơi bớt. Nhưng rốt cuộc... là ai mới đang tổn thương?


Đêm thứ hai.

Lại một lần nữa, cô nằm đó, lặng lẽ lau đi nước mắt bằng mu bàn tay.

Anh không hề biết rằng — có những vết thương, không nằm ở da thịt. Mà là ở niềm tin.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.