Buổi sáng trong biệt thự họ Trình luôn bắt đầu bằng sự yên lặng. Không tiếng nói, không tiếng cười, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và âm thanh va chạm nhẹ nhàng của dao muỗng lên đĩa sứ.
Dư Mẫn ăn sáng một mình.
Cô ngồi bên bàn ăn dài, nơi vốn được thiết kế cho sáu người, vậy mà bây giờ chỉ có một mình cô. Trình Hạo từ sau đêm hôm trước vẫn chưa về. Người giúp việc lặng lẽ nói: “Tổng giám đốc đi công tác gấp.”
Cô không hỏi thêm.
Thật ra, cô đã quá quen với những lần anh vắng mặt không lý do. Kể cả khi họ còn chưa kết hôn, thì Trình Hạo đã luôn là một người đàn ông không dành thời gian cho cô.
Chỉ khác là... trước đây, cô từng hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn lại.
Còn bây giờ... cô đã không còn dám ước.
Dư Mẫn đến công ty từ sớm. Cô dành thời gian làm việc nhiều hơn, như thể muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng đống hồ sơ khô khan và những bản báo cáo chi chít số liệu.
Chị Linh – trợ lý lâu năm – bước vào với một tập tài liệu.
“Có chuyện này tôi nghĩ chị nên biết.” – Chị Linh ngập ngừng. “Tổng giám đốc hôm qua xuất hiện cùng một cô gái ở buổi tiệc đấu giá nghệ thuật. Báo chí có đăng ảnh.”
Dư Mẫn khựng lại một chút.
Chị Linh đưa điện thoại. Trên màn hình là bức ảnh chụp Trình Hạo trong bộ vest đen, lịch lãm như một vị vương tử. Cạnh anh là một cô gái cao ráo, tóc xoăn nhẹ, váy đỏ ôm sát. Cô ấy mỉm cười rất tươi. Trình Hạo thì... không cười, nhưng ánh mắt không hề lạnh lùng.
Ánh mắt ấy, từng là của riêng Dư Mẫn. Nhưng đã rất lâu rồi, cô không còn thấy nó.
“Cô gái này... là ai vậy?” – Cô hỏi.
“Trịnh Nhược Lam – người yêu cũ của anh Hạo. Nghe nói họ từng đính hôn, nhưng cô ấy bỏ đi nước ngoài đột ngột mấy năm trước.”
Tay cô khẽ siết điện thoại.
Yêu cũ? Vị hôn thê?
Vậy... hóa ra, trong tim Trình Hạo vẫn còn một người phụ nữ khác. Và cô – Dư Mẫn – chỉ là cái tên được chọn để thay thế.
Chiều hôm đó, cô rời công ty sớm. Trời mưa lâm râm. Cô đi bộ quanh hồ nước gần biệt thự một lúc lâu, đầu óc rối bời.
Cô nhớ lại khoảnh khắc Trình Hạo nhìn cô khi họ gặp nhau lần đầu — ánh mắt ấy không hề xa lạ, cũng không phải lạnh lùng. Là một ánh mắt... đang nhìn xuyên qua cô, hướng đến một cái bóng quá khứ.
Phải rồi.
Ngay từ đầu, có lẽ anh chưa từng yêu cô.
Anh chỉ đang trút hận, và dùng cô như một cách để dằn vặt bản thân vì người con gái đã rời bỏ anh năm xưa.
Tối về, Trình Hạo đã ở nhà. Anh đang thay áo trong phòng ngủ khi cô bước vào. Cô đứng yên ở cửa, ánh mắt tĩnh lặng.
“Anh quen lại với Trịnh Nhược Lam rồi à?” – Cô hỏi, giọng bình thản.
Trình Hạo không ngẩng đầu, chỉ đáp: “Cô kiểm soát tôi từ khi nào vậy?”
“Em không kiểm soát.” – Dư Mẫn bước vào phòng. “Em chỉ muốn biết... có phải anh cưới em là để chọc tức cô ấy?”
Trình Hạo bật cười. Lần này, anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Cô đang tự đánh giá mình cao quá rồi đấy.”
“Vậy em là gì trong cuộc đời anh?”
Anh không trả lời ngay. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đầy nghẹt thở.
Một lúc sau, anh bước đến, ánh mắt đầy giễu cợt.
“Cô là con gái của người khiến mẹ tôi phải chết. Cưới cô, là cách tốt nhất để nhắc nhở mình đừng bao giờ quên thù hận.”
Từng từ anh nói ra như dao cứa.
Dư Mẫn lùi một bước. Tim cô nhói lên.
“Nhưng em không làm gì cả. Mẹ em... bà ấy cũng chỉ là vợ hợp pháp của ba anh. Nếu có ai sai... là ông ấy, không phải em, không phải mẹ em!”
“Cô im đi!” – Trình Hạo gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu. “Mẹ tôi đã chết vì uất ức khi ba tôi đem người đàn bà đó về nhà! Cả tuổi thơ của tôi chìm trong nước mắt và tiếng khóc. Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho những kẻ khiến mẹ tôi chết sao?”
“Nhưng em không đáng bị trừng phạt vì quá khứ của người lớn!”
Anh siết chặt vai cô, ánh mắt bùng lên đau đớn.
“Cô chính là hiện thân của người đàn bà đã giết mẹ tôi. Tôi nhìn cô... là nhớ lại tất cả.”
Dư Mẫn cứng đờ.
Vậy ra, lý do anh luôn lạnh lùng, chiếm hữu, tàn nhẫn... là vì anh đang sống trong địa ngục của thù hận không dứt.
Cô không nói gì thêm. Quay người, rời khỏi phòng trong im lặng.
Đêm đó, lần đầu tiên cô không ngủ lại biệt thự.
Cô đến khách sạn, ngồi nhìn mưa qua lớp kính. Mọi thứ trong lòng cô vỡ vụn như kính rạn.
Trái tim Dư Mẫn như bị xé làm đôi. Một nửa vẫn yêu Trình Hạo. Một nửa... đang dần sụp đổ vì nhận ra, tình yêu của mình chưa bao giờ có cơ hội nảy nở.