Một tuần trôi qua kể từ hôm Dư Mẫn rời khỏi biệt thự.
Trình Hạo không gọi, cũng không nhắn một tin.
Cô cũng không quay về.
Cứ như hai người chưa từng là vợ chồng. Chưa từng có những cái ôm gượng gạo, những cái hôn vô hồn... hay những đêm lạnh lẽo nằm chung một giường mà tâm trí cách xa vạn dặm.
Dư Mẫn vẫn đến công ty như thường lệ. Gặp anh trong thang máy, họ chỉ gật đầu nhẹ, như hai người xa lạ biết tên.
Một lần, chị Linh hỏi nhỏ:
“Chị... có định ly hôn không?”
Dư Mẫn cười nhẹ. Nụ cười nhạt như màu mưa hôm ấy:
“Nếu tình yêu chỉ là một ngục tù. Thì ly hôn là tự do, hay là tuyệt vọng?”
Chị Linh không biết trả lời sao.
Tối hôm ấy, khi Dư Mẫn vừa về đến khách sạn, Trình Hạo đã đứng trước cửa.
Cô giật mình.
Anh đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn cô. Đôi mắt từng sắc lạnh giờ đây lại mang chút hoang hoải lạ thường.
Cô mở cửa, quay đi không mời anh vào. Nhưng anh bước vào như thể khách quen.
“Em tính trốn bao lâu?”
Dư Mẫn lặng im cởi áo khoác, treo lên giá. Cô bước vào phòng, rót cho mình ly nước, không đưa cho anh.
“Đến khi anh cảm thấy không cần phải dùng em để trả thù nữa.”
Trình Hạo siết tay.
“Em nghĩ em có quyền đòi hỏi điều đó à?”
“Không.” – Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh. – “Em chẳng có quyền gì hết. Là anh nói rồi mà – em chỉ là con gái của người đã giết mẹ anh.”
Anh tiến đến, giữ lấy cằm cô, ánh mắt rực lên sự chiếm hữu cố hữu.
“Em có thể hận anh, nhưng em không được rời khỏi anh.”
“Anh sợ em đi rồi... sẽ không ai để anh trút giận nữa sao?”
Trình Hạo đẩy cô vào tường, hôn cô cuồng dại. Nhưng Dư Mẫn không nhắm mắt. Cô để mặc cho đôi môi anh dày vò, để mặc thân thể anh giày xéo trái tim mình.
Khi anh dừng lại, cô hỏi:
“Anh còn nhớ cô ấy không?”
Trình Hạo khựng lại.
“Người phụ nữ tên Trịnh Nhược Lam ấy. Người từng là vị hôn thê của anh. Người từng bỏ anh mà đi.”
Trình Hạo quay đi, ánh mắt tối sầm.
“Em không có quyền hỏi.”
“Em biết.” – Cô gật đầu. – “Chỉ là em muốn chắc chắn… rằng, dù em có tan nát vì anh bao nhiêu lần, thì trong lòng anh… em vẫn chỉ là cái bóng.”
Hôm sau, truyền thông nổ lên tin đồn Trình Hạo và Trịnh Nhược Lam đang chuẩn bị tái hợp.
Bức ảnh họ đi ăn tối bị chụp lại. Trong ảnh, Trình Hạo cười.
Dư Mẫn chưa từng thấy anh cười như thế với mình.
Chị Linh thở dài:
“Có khi nào... anh ấy chưa từng quên cô ta?”
Dư Mẫn không đáp. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đang vỡ dần.
Một tuần sau, cô về biệt thự.
Người giúp việc mở cửa, ngạc nhiên:
“Phu nhân... cô về thật sao?”
Dư Mẫn chỉ khẽ mỉm cười. Cô không về vì tha thứ, không về vì yêu.
Mà vì... muốn xem bản thân còn có thể chịu đựng được đến đâu.
Tối đó, Trình Hạo về muộn. Anh thấy cô ngồi trên sofa, im lặng như tượng đá.
“Sao em lại về?”
“Em chán ở khách sạn rồi.” – Giọng cô nhẹ bẫng. – “Ở đây ít ra còn có ký ức.”
Anh tiến đến, muốn ôm cô, nhưng cô lùi lại.
“Trước khi anh làm vậy...” – Cô ngẩng đầu nhìn anh – “Trả lời em một câu thôi.”
“Gì?”
“Nếu một ngày em biến mất mãi mãi... anh sẽ đau không?”
Trình Hạo sững người.
Dư Mẫn không đợi câu trả lời. Cô đứng dậy, bỏ lên phòng, để lại anh trong căn phòng rộng lớn chỉ còn hơi thở lạnh băng.