Sáng hôm sau, trời Sài Gòn lặng như một mặt hồ chết. Không mưa, không nắng, cũng chẳng một làn gió thổi qua tán cây.
Dư Mẫn ngồi bên bàn ăn, nhấm nháp ly cà phê đen không đường. Cô không thích vị đắng, nhưng lại không muốn pha ngọt thêm – vì cuộc đời cô đã đủ ngọt ngào giả dối.
Trình Hạo bước xuống. Cà vạt vẫn còn lỏng, mắt vẫn còn đỏ – có lẽ anh mất ngủ.
“Hôm nay tôi có cuộc họp với cổ đông.” – Anh nói, ngồi xuống đối diện cô.
“Chúc anh thành công.” – Cô đáp, không ngẩng đầu.
Sự lạnh lùng của cô khiến anh bực bội. Nhưng anh không nói gì. Mọi lời lúc này đều vô nghĩa.
Khi cô đứng dậy, định rời bàn, anh nắm tay cô lại.
“Tối nay có tiệc mừng thành lập công ty. Em đi với tôi.”
“Không.” – Cô rút tay về. – “Tôi không muốn lại làm cái bóng đứng bên anh, trong khi ánh mắt anh tìm kiếm một người khác.”
“Dư Mẫn!”
“Anh đã mời Trịnh Nhược Lam chưa?” – Cô cười nhạt. – “Nếu rồi, tôi càng không nên đi.”
Trình Hạo siết chặt tay. Anh biết cô đã đọc báo, đã thấy bức ảnh kia. Nhưng anh không giải thích, không phản bác. Có lẽ vì anh không thấy cần thiết. Cũng có thể vì... trong đáy lòng anh, thật sự đã từng giao động.
Buổi tối, anh đi một mình.
Dư Mẫn ngồi trên ban công tầng hai, nhìn ánh đèn xe dần khuất sau rặng hoa sữa.
Đúng lúc đó, điện thoại cô reo. Là một số lạ.
“Alo?”
“Chị Mẫn phải không?” – Một giọng nữ vang lên, dịu dàng.
“Tôi là Trịnh Nhược Lam.”
Dư Mẫn khựng người. Cô không nghĩ người phụ nữ đó lại chủ động gọi cho mình.
“Cô cần gì?” – Cô giữ giọng bình thản.
“Tôi chỉ muốn nói... tôi không có ý định quay lại với Trình Hạo. Tôi gặp anh ấy vì công việc.”
“Tôi không hỏi. Và cô không cần giải thích.”
“Tôi biết chị đang đau... Tôi cũng từng như chị.”
Im lặng một lúc, Trịnh Nhược Lam nhẹ nhàng nói:
“Chị biết không, Trình Hạo là người đáng thương hơn đáng trách. Mười năm trước, cái chết của mẹ anh ấy không phải do ba chị. Mà do tôi.”
Lời nói như tiếng sét đánh vào lòng Dư Mẫn.
“Cô... nói gì?”
“Tôi là người gây ra tai nạn hôm đó. Nhưng ba chị vì bảo vệ tôi nên nhận hết tội.”
“Tôi đã rời khỏi Trình Hạo sau đó, vì thấy mình không xứng đáng. Nhưng tôi không ngờ... anh ấy lại chuyển hết thù hận sang người vô tội – là chị.”
Dư Mẫn ngồi phịch xuống ghế. Cả thế giới như xoay vòng.
Thì ra... cô đã chịu đựng mọi tổn thương, mọi đau đớn... vì một tội lỗi không phải của mình.
Khi Trình Hạo về đến nhà, Dư Mẫn vẫn còn ngồi đó. Cô không khóc. Nhưng ánh mắt cô đã khác – không còn căm hận, không còn oán trách. Chỉ còn trống rỗng.
“Em còn thức?” – Anh bước đến, định chạm vào vai cô.
Cô lùi ra sau một bước.
“Anh có biết... vì sao em không rời đi suốt thời gian qua không?”
“Vì em yêu tôi.” – Anh đáp chắc nịch.
“Không.” – Cô lắc đầu, khẽ cười – “Vì em tin... rồi sẽ có một ngày anh biết được sự thật.”
Anh cau mày.
“Sự thật gì?”
“Người khiến mẹ anh chết... không phải ba em.”
Trình Hạo sững người.
“Ai nói với em điều đó?”
“Người mà anh từng yêu sâu đậm nhất. Trịnh Nhược Lam.”
Trình Hạo không ngủ được cả đêm.
Anh gọi cho Trịnh Nhược Lam. Lúc đầu, cô không bắt máy. Đến lần thứ ba, giọng cô mới vang lên, mệt mỏi:
“Anh gọi để hỏi lại chuyện cũ sao?”
“Có phải em... là người lái xe ngày hôm đó?”
Im lặng.
Một lúc sau, Trịnh Nhược Lam nói:
“Phải. Là em. Và em xin lỗi, vì đã để anh sống trong thù hận quá lâu.”
“Tại sao em không nói sớm?!”
“Vì em sợ.” – Giọng cô nghẹn lại – “Sợ mất anh. Sợ anh hận em. Sợ anh đau như em đã đau.”
Trình Hạo ngồi bệt xuống ghế. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình ngu ngốc đến vậy.
Anh đã lấy một người con gái, không phải vì yêu – mà để trả thù một lỗi lầm không có thật.
Sáng hôm sau, Dư Mẫn rời đi.
Không ồn ào, không để lại lời nào.
Chỉ có một tờ đơn ly hôn, và một dòng chữ ngắn gọn:
“Anh không cần phải trả thù em nữa. Vì em đã chịu đủ.”