Trình Hạo không ngờ, câu hỏi đêm đó của Dư Mẫn lại khiến anh mất ngủ cả đêm.
Nếu một ngày cô biến mất mãi mãi, anh sẽ đau không?
Anh từng nghĩ sẽ không. Vì với anh, cô là công cụ để trả thù, một quân cờ phải trả giá cho những gì cha cô đã làm.
Nhưng đến khi cô quay về, bình thản đến đáng sợ, không khóc, không cãi, không oán giận… anh lại thấy bức bối, như thể chính mình đang là kẻ bị bỏ rơi.
Dư Mẫn không còn đòi hỏi gì ở anh, cũng không cần anh phải giải thích hay dỗ dành.
Cô sống như một cái bóng trong biệt thự. Đến bữa thì ăn, đến giờ thì ngủ, yên lặng như thể chính mình không tồn tại.
Có lần, khi anh đi làm về khuya, cô đang ngồi đọc sách trong phòng khách, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt cô một màu dịu dàng mệt mỏi.
Trình Hạo đứng lặng nhìn, rồi bước lại.
Cô không ngẩng đầu. Anh ngồi xuống cạnh cô, cố tìm một câu gì đó để nói, nhưng lại chỉ thốt ra:
– Hôm nay em có ra ngoài không?
– Có. – Cô đáp gọn. – Em đến nghĩa trang.
Anh khựng người.
– Em...
– Em thắp nhang cho mẹ anh.
Lồng ngực anh như có gì đó vỡ tung.
– Em... đến đó làm gì?
– Em nghĩ… bà không có lỗi.
Giọng cô nhẹ như gió, không buộc tội, không trách móc.
– Nếu bà sống, chắc sẽ không muốn anh sống như thế này – kéo lê thù hận, nhốt người khác vào trong nó chỉ để chính mình thấy thỏa mãn.
Trình Hạo nắm chặt tay cô, lần đầu trong suốt cuộc hôn nhân, anh khẽ nói:
– Em muốn anh làm gì... để em ở lại?
Cô khẽ cười, không nhìn anh:
– Không phải em muốn rời đi. Mà là... em chưa từng được ở lại.
Câu nói ấy, như một nhát dao cắm thẳng vào lòng anh.
Tối hôm đó, anh ngủ lại phòng cô.
Không làm gì. Chỉ nằm đó, nghe nhịp tim cô đều đặn trong bóng tối.
Bàn tay cô đặt trên ngực anh, rất nhẹ.
– Em từng hỏi anh, nếu em biến mất anh có đau không.
– Ừ.
– Đừng trả lời. Vì nếu thật sự đau... thì đừng để đến khi em biến mất mới biết.
Anh siết tay cô. Chỉ sợ mình lỡ buông một lần nữa, thì cả đời cũng không giữ được nữa.
Ngày hôm sau, Dư Mẫn đến công ty cùng chị Linh. Vừa bước vào sảnh, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trịnh Nhược Lam.
Cô ta mặc váy trắng ôm sát, gương mặt thanh tú, đôi mắt cong cong nhìn Trình Hạo, đứng gần sát anh như thể đã thân thiết từ lâu.
Dư Mẫn không định bước đến. Nhưng rồi, như có ai đó đẩy cô về phía trước.
– Lâu rồi không gặp. – Cô cất tiếng.
Trình Hạo quay lại, ánh mắt lóe lên vẻ ngỡ ngàng, pha chút bối rối.
– Mẫn...
Nhược Lam quay đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên:
– Chị Mẫn, nghe nói chị quay lại rồi?
– Ừ. – Cô đáp. – Nhà tôi ở đâu, thì tôi về đó thôi.
Nhược Lam bật cười:
– Phải rồi. Nghe nói hai người vẫn chưa ly hôn.
Trình Hạo siết chặt nắm tay. Dư Mẫn không để lộ cảm xúc:
– Cũng chưa có lý do chính đáng để ly hôn.
– Nhưng cũng đâu có lý do gì để giữ?
Câu đó, như một lưỡi dao khác, cố tình cắt vào niềm kiêu hãnh của cô.
Dư Mẫn cười khẽ:
– Lý do duy nhất... có lẽ là chưa ai chịu buông tay.
Nhược Lam không nói nữa. Cô ta quay đi, để lại không khí lạnh căm.
Trình Hạo nắm lấy tay Dư Mẫn. Nhưng lần này, cô không rút lại.
Chỉ là... ánh mắt cô nhìn về phía sau lưng Nhược Lam, ánh mắt ấy không còn đau. Mà là buông.