Trình Hạo mất ngủ suốt ba đêm.
Anh không ngờ chỉ một bữa tiệc, chỉ vài câu nói lạnh lùng, lại có thể khiến thế giới anh vốn dĩ đang cố gắng vá lại… một lần nữa vỡ tan.
Dư Mẫn đã thay đổi. Không còn ngây thơ, không còn dịu dàng vô điều kiện. Cô sắc sảo, lý trí, và… xa cách đến tàn nhẫn.
Anh hiểu, cô đang cố bảo vệ mình. Bảo vệ phần trái tim đã nứt vỡ vì anh.
Nhưng anh phải làm gì để cô biết, anh chưa từng muốn mọi thứ thành ra thế này?
Trình Hạo lái xe đến căn nhà cũ của cha cô – nơi cô từng ở khi còn là thiếu nữ.
Ngôi nhà nhuốm màu thời gian, tường rêu phủ kín, nhưng từng viên gạch vẫn mang hơi thở ấm áp.
Anh bấm chuông, chờ mãi không ai mở. Định quay đi, thì cửa bật mở. Dư Mẫn bước ra, ánh mắt không còn phòng bị như mọi lần.
– Anh đến đây làm gì?
– Anh muốn gặp em. Chỉ vậy thôi.
– Em tưởng… anh không còn gì để nói.
– Có chứ – Trình Hạo hít sâu – Anh muốn xin lỗi.
Dư Mẫn bật cười nhẹ:
– Anh đã xin lỗi rất nhiều lần rồi.
– Nhưng chưa bao giờ là thật sự.
Cô khựng lại.
Anh lấy ra một tập hồ sơ mỏng, đặt vào tay cô:
– Đây là những gì anh tìm thấy. Anh thuê người điều tra lại vụ sụp đổ năm đó. Tất cả... không phải lỗi của Dư gia.
Cô run lên, mở tập hồ sơ. Mỗi dòng chữ như lưỡi dao sắc bén khơi lại vết thương cũ.
– Tại sao... bây giờ anh mới đưa em?
– Vì chính anh cũng không tin được cha mình.
Im lặng bao trùm.
Cô nói, giọng khàn đi:
– Anh có biết, em đã từng mong anh bảo vệ em một lần thôi không?
– Anh biết. Nhưng anh không làm được. Vì anh cũng giống em – bị lừa dối, bị nhồi nhét hận thù từ những người thân nhất.
Dư Mẫn nhìn anh, đôi mắt chan chứa nước:
– Vậy bây giờ anh muốn gì? Xin em tha thứ à?
– Không – Trình Hạo lắc đầu – Anh muốn em lựa chọn lại. Không phải bằng hận thù, mà bằng cảm xúc thật.
Cô cười nhạt:
– Cảm xúc thật? Em đã từng trao trái tim cho anh, kết quả là bị bóp nát. Giờ anh còn muốn em dốc nốt phần còn lại?
– Không – anh tiến lại gần – Anh không muốn em dốc nữa. Chỉ cần em cho anh ở lại. Lần này… để anh là người dốc hết.
Giọng anh nghẹn lại. Dư Mẫn quay đi.
– Anh về đi. Em mệt.
Cô bước vào nhà, đóng cửa.
Trình Hạo vẫn đứng đó, trong ánh chiều tà ảm đạm.
Không phải anh không hiểu cảm giác bị cự tuyệt. Nhưng lần này, khác với trước đây. Anh sẽ không bỏ cuộc.
Vài ngày sau, một bức thư tay được gửi đến nhà cô.
Dòng chữ quen thuộc – nét viết của Trình Hạo:
"Anh đã làm sai, rất sai. Nhưng nếu tình yêu thật sự cần thời gian để sửa chữa, thì anh nguyện chờ em, dù là 3 tháng, 3 năm, hay cả đời.
Mẫn à, nếu em còn tin rằng hai trái tim từng yêu nhau vẫn có thể quay về… thì xin em, hãy nhìn về phía sau. Anh luôn đứng đó."
Dư Mẫn cầm lá thư, nước mắt không cầm được nữa.
Cô không biết mình nên buông tay hay giữ lại. Nhưng có một điều cô biết rõ…
Cô chưa từng hết yêu anh.