cưỡng chế đánh dấu

Chương 10: Hiệu quả trị liệu


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trong đêm tối, bầu trời sáng lên bởi ánh trăng và ánh sao.

Tính từ lúc Cố Lê vào thư phòng cho đến hiện tại đã là bốn tiếng đồng hồ.

Những người đứng trước cửa đều đã bị đuổi đi chỉ còn lại một mình Dư lão. Ban đầu ông còn có thể láng máng nghe thấy tiếng nức nở bên trong nhưng nửa tiếng trước âm thanh đó đột nhiên im bặt.

Thế mà cửa thư phòng lại không có dấu hiệu mở ra.

Dư lão nhìn thời gian, cuối cùng vẫn tiến lên gõ cửa, “Thiếu gia, ngài có cần mang bữa tối vào không?”

Giọng nói trầm thấp nặng nề của Alpha từ trong phòng truyền ra: “Ừ, mang thêm hai bộ quần áo tới đây.”

Dư lão phái người chuẩn bị đồ ăn còn ông thì đi chuẩn bị quần áo cho Văn Bạc Tuy và Cố Lê.

Trong thư phòng tối tăm, chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên bàn là sáng.

Chỉ thấy trên bàn bừa bộn lung tung, các loại văn kiện giấy tờ rơi rải rác khắp nơi trên đất, quần áo vứt lung tung trên thảm, còn hai bóng người thì ôm nhau ngồi trên ghế.

Alpha không mảnh áo che thân ôm một Omega nhỏ xinh trong ngực, Omega cuộn người nằm gọn trong lòng Alpha.

Mái tóc thấm ướt mồ hôi dính lên da thịt, trên cổ trừ những dấu mút còn có mấy vết răng do người cắn để lại.

Cô khoác trên người một chiếc sơ mi to rộng, đôi mắt khép chặt, gương mặt vẫn còn ửng hồng giống như đã ngủ say. Toàn thân cô tràn ngập mùi hương tuyết tùng thơm mát.

Văn Bạc Tuy khép hờ mắt ôm Cố Lê, bàn tay anh giữ chặt mép áo sơmi, gương mặt anh cực kỳ bình tĩnh không thể đoán ra anh đang nghĩ gì.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy hạ thân của Cố Lê là có thể biết vừa rồi hai người họ đã điên cuồng đến cỡ nào.

Nơi đóa hồng nở rộ tràn trề ái dịch trắng đục đặc sệt, cơ thể cô che kín vết đỏ. Dấu vết hoan ái của bọn họ xuất hiện ở khắp mọi nơi như cạnh bàn, ghế…

Rất nhanh, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

“Vào đi.”

Dư lão vừa bước vào đã phải chịu một lực ép khổng lồ làm ông không thể ngẩng đầu lên, đặc biệt là phạm vi vòng tròn tính từ tâm là bàn làm việc.

Ông không thể nhìn thẳng.

“Thiếu gia, quần áo tôi để ở đây.” Dù Dư lão không cảm nhận được nồng độ của pheromone nhưng ông cảm nhận được ý thức lãnh địa của Văn Bạc Tuy.

Ông đặt quần áo trên bàn trà nơi gần cửa nhất, sau khi nghe thấy tiếng đáp lại Văn Bạc Tuy ông mới lui ra ngoài.

Sau đó cơm chiều cũng được đưa vào thư phòng.

Mãi một lúc lâu sau, Dư lão mới thấy Văn Bạc Tuy ôm Cố Lê ra ngoài.

Tinh thần lực xung quanh anh đã yếu đi rất nhiều so với lúc nãy, Alpha đứng thẳng trông càng cao lớn hơn, Cố Lê nằm gọn trong lòng anh dường như vẫn còn say ngủ. Hai mắt cô nhắm nghiền, ngón tay nắm chặt cái áo Văn Bạc Tuy mới thay mà không cảm thấy có gì không thỏa đáng.

Bộ quần áo vốn phẳng phiu lại xuất hiện một nếp nhăn.

**

Trong phòng khách xa hoa rộng lớn, Văn Bạc Tuy ngồi trên sô pha khuếch tán ra một lượng pheromone và tinh thần lực đủ để Alpha mặc quân trang đứng trước mặt anh toát mồ hôi trán.

Bề ngoài của Alpha kia rất lịch sự văn nhã, bên cánh tay phải đeo một khối vải trắng nổi bật trên bộ quân phục màu đen.

Đây là trang phục của quân y.

Trên bàn bày đầy những dụng cụ thí nghiệm, trong một ống nghiệm có chứa máu và dung dịch không màu, một ống nghiệm khác thì chứa đầy pheromone.

Cho đến khi tiếng bíp bíp vang lên, Nguyên Uân mới nói: “Tướng quân, đã có kết quả.”

Văn Bạc Tuy ngẩng đầu nhìn máy tính chứa dữ liệu mà Nguyên Uân đưa tới.

Các chỉ số vốn dĩ thấp hơn giá trị bình quân bây giờ lại có xu thế tăng lên, nhìn qua là có thể thấy bên cạnh bảy tám hạng mục đều có biểu tượng mũi tên màu đỏ hướng lên trên.

“Hiệu quả trị liệu vượt xa mong đợi.” Biểu cảm của Nguyên Uân lộ rõ sự vui mừng, “Tuy hiện giờ giá trị tăng còn thấp nhưng các trị số đã có dấu hiệu hồi phục.”

Không cần Nguyên Uân nói, Văn Bạc Tuy cũng có thể tự cảm nhận được.

Sức ép đến từ tinh thần lực bên trong anh đã được buông lỏng một chút.

Cả thể xác và tinh thần của anh đều được thư giãn.

Đương nhiên, anh còn cảm nhận được sự mất kiểm soát, thân thể không biết mệt mỏi cũng không có giới hạn. Lúc ấy anh hoàn toàn dựa vào bản năng, cánh tay siết chặt eo Omega dồn sức tấn công, răng nanh ngứa ngáy điên cuồng để lại đủ loại dấu vết trên người cô.

Tuy rằng anh chưa bao giờ coi thường sự hấp dẫn của một Omega đối với Alpha nhưng trước kia anh chưa bao giờ mất kiểm soát đến như thế.

Nếu không phải Cố Lê ngất xỉu thì chắc có lẽ đêm nay vẫn chưa dừng lại được.

“Nếu tình trạng này tiến triển tốt, tôi dự tính thân thể ngài sẽ có thể khôi phục về mức bình thường trong khoảng 1 năm nữa.” Nguyên Uân không khỏi bái phục Omega mà Dư lão tìm về, hiệu quả trị liệu cực kỳ tốt.

Văn Bạc Tuy cũng không phủ nhận, anh đặt máy tính sang một bên thản nhiên nói: “Đã biết!”

“Bên phía Cố tiểu thư tôi đã mời một vị bác sĩ Beta tới.” Dư lão ở phía sau đúng lúc lên tiếng.

Quả nhiên, Văn Bạc Tuy hờ hững liếc mắt nhìn ông và trầm giọng nói: “Bảo bọn họ viết một bản báo cáo sức khoẻ cho ta.”

**

Cố Lê cảm thấy bản thân mình rơi vào một giấc mộng bí ẩn, cả người cô như tảng đá lớn không thể vùng vẫy. Cơ thể cô nặng trĩu dần dần chìm xuống đáy biển sâu.

Trong mơ xuất hiện những hình ảnh lập lèo kì lạ, từng hình ảnh vụt nhanh qua trước mắt cô, đến cuối cùng cô vẫn chẳng thể thấy rõ được gì. Đầu óc cô vẫn là một mảnh trống không trắng xoá.

Đến khi tỉnh lại, Cố Lê cảm thấy toàn thân đau nhức, cô vô thức nhìn xung quanh.

Căn phòng chẳng còn ai khác trừ cô.

Cô hơi nhíu mày, tâm trạng có chút không thoải mái. Trong nháy mắt trong lòng cô tràn ngập cảm giác mất mát.

Chẳng qua trong tay cô vẫn luôn nắm chặt một chiếc áo sơ mi của đàn ông.

Trên áo còn vương lại mùi hương nhàn nhạt, không cần ai nói Cố Lê cũng biết chiếc áo này là của ai. Cô hoảng hốt buông tay ra, khẽ cắn môi dưới, vừa cúi đầu cô liền nhìn thấy dấu vết trên ngực mình.

Cô áp mặt vào tay, trong đầu cô ngay lập tức nảy ra những hình ảnh điên cuồng của bọn họ ngày hôm qua.

Dường như lúc ấy cô đã ăn phải gan báo, còn thẳng lưng ưỡn ngực như dâng hiến đến trước mặt Văn Bạc Tuy. Anh cũng chẳng chút do dự vùi mặt vào ngực cô sau đó há miệng ngậm lấy nhũ hoa, thậm chí anh còn dùng răng khẽ cắn.

Cảm giác vừa đau vừa ngứa.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×