Cố Lê ngồi trên giường một lúc lâu mới tạm quên đi những hình ảnh hoang đường ngày hôm qua.
Nói đến cũng lạ, rõ ràng cô cảm thấy chuyện đó rất thoải mái rất tự nhiên nhưng khi đứng trước cặp mắt màu xám của công tước đại nhân cô lại cảm thấy ngượng ngùng và sợ hãi. Cứ như thể cơ thể cô bị anh châm lửa bốc cháy vậy.
Cố Lê ngồi suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu lạc lõng.
Cũng không có gì quan trọng, đơn giản chỉ vì anh không ở đây nên cô cảm thấy mất mát.
Cố Lê đang định đứng dậy thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa mở.
“Cố tiểu thư, cô tỉnh rồi.” Tô Vân đẩy cửa ra thấy cô ngồi trên giường thì lập tức bước vào hỏi: “Cô muốn ăn gì không?”
“Tô Vân.” Cố Lê đứng lên, cảm giác hai chân vẫn còn đau nhức, nghe cô ấy hỏi cô liền đưa tay lên sờ sờ bụng, “Cái gì cũng được.”
Cô không kén ăn, ăn gì cũng cảm thấy ngon. Đặc biệt là bây giờ, Tô Vân hỏi đến cô mới cảm thấy đói bụng.
“Cô cảm thấy thế nào rồi? Cơ thể vẫn còn khó chịu sao? Tôi bảo phòng bếp chuẩn bị cho cô một ít dịch dinh dưỡng nhé. Như thế sẽ hồi phục nhanh hơn.”
Cố Lê không từ chối.
Phòng ăn rộng rãi tràn ngập ánh sáng, trên bàn là một bữa sáng thịnh soạn và Cố Lê là người duy nhất dùng bữa.
Ban đầu Cố Lê không quen lúc đang ăn cơm có người đứng phía sau nhưng sau vài lần thuyết phục không được cô đành từ bỏ. Đến giờ đã qua hơn một tháng, cô đã quen một mình dùng bữa.
Sau khi ăn xong, cô không kiềm chế được những lời muốn nói trong lòng nên đã hỏi Tô Vân: “Tô Vân, tôi có thể ra ngoài không?”
Yêu cầu này của Cố Lê còn khó hơn cả việc đi gặp công tước đại nhân.
Tô Vân im lặng một lát mới trả lời: “Cô muốn ra ngoài làm gì? Tôi cần phải báo lại và xin chỉ thị của công tước đại nhân.”
Cố Lê nghiêng đầu nói: “Hình như tôi nhớ ra gì đó.” Cô dùng tay khẽ gõ vào đầu, “Tối hôm qua có rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu tôi. Tôi muốn tới nơi tôi từng sống để xem có thể nhớ lại được gì hay không.” Hơn nữa pheromone ngày hôm qua ngài công tước tiêm vào người cô đã mang lại cho cô một cảm giác an toàn và thoải mái đáng kể. Dựa theo bản năng, cô cảm thấy sẽ không có Alpha nào quấy rầy cô.
Tuy Cố Lê đã đọc rất nhiều tài liệu về bản thân, có cả ảnh chụp và video rõ ràng nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trong đầu cô giống như có một giọng nói nói rằng đó không phải là cô.
Hơn một tháng trôi qua, tối qua là lần đầu tiên các mảnh ký ức xuất hiện trong giấc mơ của cô, cô không muốn bỏ lỡ chúng.
“Tôi cảm thấy bất an khi không có ký ức.” Cố Lê hơi cúi đầu thấp giọng nói.
Cô dè dặt ngước mắt lên nhìn Tô Vân, đôi mắt trong trẻo ngây thơ khiến ai cũng có thể mềm lòng, “Được chứ?”
Nếu Tô Vân có quyền quyết định, cô nghĩ mình nhất định sẽ lập tức đồng ý.
Ai có thể từ chối một Omega vừa đáng thương lại vừa đáng yêu như này chứ?
Nhưng Tô Vân không thể tự quyết, cô chỉ đành nói: “Tôi sẽ hỏi công tước đại nhân giúp cô, phải xem ngài ấy có đồng ý hay không đã.”
Cố Lê lập tức gật đầu, hai tay chống vào lưng ghế, ánh mắt đầy hi vọng nhìn Tô Vân.
Tô Vân cảm thấy hơi buồn cười, cô truyền đạt lại nhu cầu của Cố Lê cho Dư lão thông qua thiết bị kết nối. Tất cả mọi chuyện có liên quan tới Cố Lê dù nhỏ hay to đều phải báo lại với Dư lão, sau đó Dư lão sẽ quyết định có cần nói với công tước đại nhân hay không.
Sau khi hút hai ống dịch dưỡng dịch, cảm giác không khoẻ trong người Cố Lê đã hoàn toàn tan biến. Lúc ấy cô đã ngạc nhiên khi biết dịch dưỡng dịch này còn có vị trái cây.
Tô Vân bật cười, có đôi khi cô cảm thấy Cố Lê không có ký ức thật đáng yêu.
Trên đường quay trở về phòng, Cố Lê hỏi: “Tô Vân, đánh dấu tạm thời này có tác dụng trong bao lâu?”
Nếu phải nói trong hơn một tháng qua ai là người Cố Lê cảm thấy thân thuộc nhất thì đó chính là Tô Vân. Cô ấy luôn nói chuyện với cô bằng chất giọng nhẹ nhàng dịu dàng, hơn nữa ánh mắt cô ấy nhìn cô cũng rất hiền hoà.
Tuy Cố Lê bị mất trí nhớ nhưng khả năng phân biệt thái độ tốt xấu của người khác đối với mình vẫn có.
“Về sau mỗi lần đi gặp công tước đại nhân đều phải làm chuyện giống ngày hôm qua sao?” Lúc không phải đối mặt với Văn Bạc Tuy, Cố Lê có thể thoải mái hỏi ra câu này. Thậm chí ánh mắt cô còn có chút chờ mong nhìn Tô Vân.
Trên hành lang bóng loáng không một bóng người, ánh mặt trời chiếu lên mặt Cố Lê, sắc mặt cô chẳng hề ngại ngùng hay xấu hổ. Thậm chí Tô Vân còn có thể nhìn thấy lớp lông tơ mỏng trên mặt cô ấy, đôi mắt trong sáng giống như đang hỏi một chuyện hết sức bình thường.
“Cô…. chỉ có thể làm chuyện hôm qua với công tước đại nhân, còn có phải mỗi lần hay không thì sẽ do công tước đại nhân quyết định.” Tô Vân khó khăn trả lời.
Nhìn dấu vết trên người Cố Lê không khó để người ta đoán được chuyện ngày hôm qua là chuyện gì.
“Thời gian đánh dấu tạm thời có thể duy trì khoảng 3 đến 6 tháng.”
Cố Lê sờ ra sau cổ, “Hôm qua lúc ngài ấy cắn tôi, tôi cảm thấy vừa sợ lại vừa vui, sao răng nanh của ngài ấy lại có thể dài ra nhỉ? Trông giống như ma cà rồng vậy.”
Chuyện này ở trong mắt Tô Vân chẳng khác nào công khai thảo luận chuyện quan hệ.
Cô ấy lập tức bịt miệng Cố Lê lại, “Cố tiểu thư, những chuyện này cô đừng nói ở bên ngoài. Đó không phải là chuyện chúng ta nên nói.”
Cố Lê hơi giật mình nhưng ngay sau đó liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Tô Vân thu tay lại.
Cô nhẹ nhàng chuyển đề tài: “Đúng rồi Cố tiểu thư, ma cà rồng là gì?”
Lúc này, Cố Lê lại nhíu mày suy nghĩ. Ừ nhỉ, ma cà rồng là gì?
Từ ngữ cô buột miệng nói ra vậy mà cô lại không nghĩ ra được.
“Có thể là một con quỷ biết hút máu.” Cố Lê không chắc chắn nói, cô hơi nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ với một bộ não hoàn toàn trống rỗng.
————————