cưỡng chế đánh dấu

Chương 12: Bị nghe trộm


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tất nhiên trong đầu Cố Lê hoàn toàn không có đáp án.

Cố Lê vừa đi vừa tiếp tục ngẫm nghĩ, cho đến chỗ rẽ ở cuối hành lang.

Tô Vân đi phía sau thấy Cố Lê đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại.

“Tô Vân…” Cố Lê khẽ cất giọng gọi Tô Vân, ánh mắt lại nhìn chăm chăm về hướng chỗ rẽ khuất tầm nhìn.

Tô Vân lập tức lên tiếng đáp lại: “Làm sao vậy, Cố tiểu thư?”

Trước khi Cố Lê kịp trả lời, Tô Vân đã biến sắc khi thấy một bóng hình cao lớn bước ra từ chỗ ngoặt.

Người đàn ông mặc chiếc sơ mi tối màu phẳng phiu, tay áo được xắn lên lộ ra một đoạn cẳng tay rắn chắc, sống lưng thẳng tắp, cái bóng của anh hoàn toàn bao phủ Cố Lê.

Đôi mắt xám của anh vẫn hờ hững lạnh nhạt như cũ nhưng khi ánh mắt anh rơi trên người Cố Lê thì cô lại cứng đờ như con chuột bị con mèo tóm được.

Tô Vân nghĩ đến những lời Cố Lê vừa nói sắc mặt liền tái nhợt. Cô mấp máy môi mấy lần nhưng chẳng biết nói gì để giúp Cố Lê giải vây vào lúc này.

Càng bôi càng đen.

“Không nói nữa?” Anh chậm rãi nói, hiển nhiên là đã nghe thấy tất cả những gì mà Tô Vân đang muốn che giấu.

Dư lão im lặng đứng phía sau, lúc nãy khi nhận được tin nhắn của Tô Vân đúng lúc công tước đại nhân và ông đang ở gần đó nên đã quyết định qua chỗ bọn họ. Nào ngờ lại nghe được Cố Lê nói chuyện cùng Tô Vân.

Cũng may Tô Vân biết chừng mực, biết cái gì nên nghe cái gì nên nói mới không làm chuyện này trở nên nghiêm trọng.

Rõ ràng Văn Bạc Tuy đã cố tình khống chế pheromone khiến chúng gần như không mùi cho nên mãi cho đến khi hai người họ gần sát nhau cô mới cảm nhận được.

Lúc này Cố Lê chẳng còn nhớ thương gì đến ma cà rồng nữa, giọng nói của cô trở nên yếu ớt khẽ nói: “Không nói nữa.”

Văn Bạc Tuy ừ một tiếng sau đó lại nói: “Lại đây.”

Khi Cố Lê bước lại gần, Văn Bạc Tuy bảo cô xoay người lại sau đó vén tóc cô lên để lộ ra cần cổ thon dài mảnh khảnh.

Gáy cô nhẵn mịn hoàn toàn không có dấu răng, vết thương đã tự lành lại nhưng nó lại tản ra mùi hương hoà quyện của cả hai người.

Khi ngón tay anh chạm vào, mùi hương lập tức toả ra ngoà ngạt bao phủ lấy cả hai người.

“Muốn ra ngoài?” Vuốt ve vài lần, áp lực thần kinh cả buổi sáng của Văn Bạc Tuy bỗng nhiên được thả lỏng, ngay cả giọng nói cũng không còn lạnh lùng như lúc ban đầu.

“Ừ….” Cô đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng hơi run run giống như cô đã phải chịu sự tủi thân cực kỳ lớn.

Văn Bạc Tuy nhăn mày quay người cô lại thì thấy khuôn mặt Cố Lê đã ửng hồng, ánh mắt long lanh nhìn anh. Trong một khoảng lặng, cô còn chủ động bám vào người anh.

Cảnh tượng đó thật vi diệu, Dư lão lên tiếng trước tiên: “Thiếu gia, tôi và Tô Vân xin phép lui xuống trước.”

Hai người họ rời đi rất nhanh, trong chớp mắt toàn bộ hành lang chỉ còn lại hai người.

Cố Lê thở hổn hển, chỉ cần ở gần anh là cô đã có cảm giác hưng phấn và vui sướng khó có thể miêu tả, lý trí bị kéo thẳng căng như sắp vỡ vụn.

“Em như này sao có thể ra ngoài?” đôi mắt Văn Bạc Tuy hơi híp lại, anh gần như là đỡ lấy toàn bộ cơ thể cô, cô mới không nhũn chân ngã ngồi xuống đất.

Độ tương thích quá cao cũng mang đến sự mẫn cảm vượt mức bình thường sau khi Alpha đánh dấu Omega. Gần như chỉ cần chạm vào anh là cô đã mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Văn Bạc Tuy đỡ hơn chút. Sau khi ngửi mùi hương của cô, anh vẫn có thể giữ được bình tĩnh còn Cố Lê thì không. Dô chỉ muốn dính vào người anh, như vậy mới có thể xoa dịu được cảm giác bất an trong cô.

Thậm chí cô còn ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mặt trong veo: “Xin ngài, đại nhân.”

Lúc này, không cần thầy dạy Cố Lê đã biết cách nũng nịu cầu xin, tay cô vòng qua ôm lấy eo Văn Bạc Tuy. Cơ bắp của anh siết chặt, toàn thân căng cứng lạnh lẽo như pheromone của anh.

Cô áp má vào ngực anh, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.

Chân mày của Văn Bạc Tuy nhíu chặt giống như có thể kẹp chết một con ruồi. Cơ thể nhỏ xinh của cô vừa dán vào người anh, anh đã có thể cảm nhận được làn da mềm mại của cô.

“Vậy theo anh ra ngoài.” Anh nói.

Cố Lê không quan tâm là đi cùng ai, chỉ cần cô có thể ra ngoài là được.

Cô đã bị bắt ở trong dinh thự này hơn một tháng, ban đầu cô cảm thấy khủng hoảng và sợ hãi, sau đó lại thấy bất lực khi bị Dư lão cảnh cáo. Cho đến tối ngày hôm qua khi đã trần ai lạc định, còn có giấc mơ đêm qua khiến ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.

Cô muốn tận mắt nhìn thấy thế giới này.

Cô muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng tới việc cô ôm Văn Bạc Tuy ngày càng chặt.

Giọng nói của cô không giấu nổi sự phấn khích và vui mừng: “Đại nhân thật tốt.”

Văn Bạc Tuy ghì chặt eo cô xuống, anh nghiêm mặt trầm giọng nói: “Nếu muốn ra ngoài thì đừng cọ.”


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×