cưỡng chế đánh dấu

Chương 13: Một vở kịch


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau cùng Cố Lê vẫn được ra ngoài, có điều cô phải thay chiếc váy rườm rà sang bộ quần áo đơn giản thuận tiện sau đó cùng lên xe với Văn Bạc Tuy.

Cô tò mò về tất cả mọi thứ, ô tô không người lái kiểu mới cấu tạo bởi chất liệu đặc thù có thể ngăn cản mọi khả năng nhìn thấu từ ngoài ở bốn phía.

Trên xe chỉ có cô và Văn Bạc Tuy.

Bên trong xe cũng xem như rộng rãi, cổ tay cô bị Alpha nắm chặt còn ánh mắt cô lại hướng ra ngoài cửa sổ.

Từ rừng cây cho đến khu vực nội thành, những tòa cao ốc hòa quyện vào khu đô thị nhộn nhịp.

Nơi này đông người hơn hẳn so với dinh thự trên núi.

“Đại nhân.” Cố Lê đột nhiên lên tiếng.

Đôi mắt đang khép hờ của Văn Bạc Tuy chậm rãi mở ra, tay anh nắm chặt cổ tay Cố Lê là để ngăn không cho cô mất khống chế như con ngựa thoát cương.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Văn Bạc Tuy đã đại khái đoán được tính cách Cố Lê.

Omega không có trí nhớ, lá gan rất lớn.

Cô luôn thận trọng thăm dò giới hạn của anh, nếu thấy anh có dấu hiệu tức giận cô liền cười ngọt ngào tỏ ra ngoan ngoãn.

“Ngài muốn đi cùng tôi sao?” Đến ngôi nhà đã trở thành phế tích của cô.

Đương nhiên là không phải.

Văn Bạc Tuy không nhàn rỗi như vậy, lần này anh ra ngoài là vì phát hiện ra một nhóm phiến quân còn sót lại đang ẩn náu ở ngoài đó. Có một manh mối rất quan trọng đã chỉ ra nơi ẩn náu của bọn họ nên anh cần đích thân đến đó.

Chẳng qua nơi đó vừa khéo lại đúng là nơi Cố Lê muốn đến.

Khuôn mặt nghiêm nghị của anh không để lộ ra bất cứ điều gì, cô cũng chẳng thể đoán được suy nghĩ của anh.

Anh vuốt ve cổ tay Cố Lê nói: “Cố Lê, sau khi xuống xe em chính là vị hôn thê của anh. Lúc trước là do tình hình hỗn loạn nên em mới tránh ở trong nhà, bây giờ tình hình đã ổn định nên em muốn ra ngoài dạo chơi. Hiểu chưa?”

Cố Lê nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh, anh chỉ yêu cầu cô làm mà không nói lý do.

Cô gật đầu, tuy lời nói của Văn Bạc Tuy có tám phần thật hai phần giả nhưng cô chỉ cần diễn tròn vai của mình là được, cũng không có gì khó khăn.

“Xuống xe phải gọi anh là Bạc Tuy.”

Đã là quan hệ hôn thê thì cô không thể gọi anh là “đại nhân” hoặc là “ngài” được nữa.

Cố Lê ngồi yên lặng lắng nghe, lúc này phong cảnh ngoài cửa sổ đã không thể thu hút được cô. Hai chữ “Bạc Tuy” cứ quanh quẩn ở đầu môi cô mà chẳng thể thốt ra lời. Cô ghé sát vào người Văn Bạc Tuy, ngẩng đầu nhẹ giọng gọi một tiếng: “Bạc Tuy.”

Hai đồng tử của Văn Bạc Tuy đột nhiên co lại, bàn tay nắm cổ tay cô đột nhiên buông ra sau đó vuốt ve má cô, nhẹ nhàng nói: “A Lê thật ngoan.”

Cảm giác tim đập thình thịch lại tới nữa. Cố Lê dựa trán vào ngực anh, da đầu cô tê dại.

“Lát nữa chúng ta sẽ đến chỗ ở của em xem trước, sau đó A Lê lại giúp anh một việc nữa….”

Giọng nói của Văn Bạc Tuy đều đều không nhanh không chậm. Ngay cả khi muốn nhờ cô giúp đỡ giọng anh cũng rất thản nhiên giống như cho dù Cố Lê không giúp thì cũng không thành vấn đề.

Đến tận lúc xuống xe, Cố Lê vẫn được Văn Bạc Tuy ôm vai.

Xe dừng tại trung tâm thương mại sầm uất, Văn Bạc Tuy đã nói trước với Cố Lê về phương hướng cần đi. Chỉ nghe qua một lần, Cố Lê đã thể hiện được khả năng định hướng tuyệt vời, cô kéo tay Văn Bạc Tuy thong thả đi về hướng mục tiêu.

Hai người có ngoại hình nổi bật và đã trở thành tâm điểm chú ý của đám đông ngay khi họ bước xuống xe. Một Omega thanh tú đáng yêu, một Alpha khôi ngô tuấn tú.

Chưa kể trên người Omega tràn đầy mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về Alpha, liếc mắt cũng hiểu quan hệ của hai người họ.

Không phải không có người háo hức muốn tiếp cận Omega nhưng sau khi cảm nhận được đẳng cấp của Alpha đi bên cạnh cô thì đều từ bỏ.

Nhà Cố Lê nằm trong vùng giáp ranh bị rào chắn ngăn lại không cho ai tiến vào. Đa phần những ngôi nhà xung quanh đều đã sụp đổ, xung quanh dân cư thưa thớt hoàn toàn đối lập với khu trung tâm thương mại sầm uất vừa nãy.

So với hơn một tháng trước, thi thể và đống đổ nát trên mặt đất đã được thu dọn, một mảng tường lớn bị sụp đổ cũng được phá bỏ chỉ còn lại mặt đất đầy tro bụi xám xịt. Cách đó không xa, có thể thấy rất nhiều quân nhân và người máy đứng gác ở khu vực hàng rào.

Cố Lê tìm nửa ngày mới thấy nơi cô thức tỉnh.

Trời quá tối, nếu không phải cô có ký ức khắc sâu với nơi này e là cô đã không thể tìm thấy.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Cố Lê đứng giữa đống phế tích sau đó đi vài vòng nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra điều gì. Những con phố bây giờ đã không còn giống như trong ảnh trước đây với những căn nhà liền sát nhau.

Cô suy sụp tinh thần quay về bên cạnh Văn Bạc Tuy và lắc đầu.

Văn Bạc Tuy ôm vai cô vỗ vỗ an ủi: “Không tìm thấy thì thôi.”

“Bạc Tuy, anh có thể… xin một vài bông ráng sao hay không…? Anh biết cô em….”

Trong một con hẻm yên tĩnh, Cố Lê do dự một lúc lâu mới dám nói ra nhưng còn chưa nói hết thì đã bị Văn Bạc Tuy ngắt lời: “A Lê, em biết anh đang điều tra vụ án buôn lậu hoa ráng sao mà.”

“Em biết… Nhưng thuốc của cô em chỉ còn thiếu hoa ráng sao thôi… Anh đã đồng ý với em…. chỉ cần em trở thành Omega của anh, anh sẽ giúp em lấy được hoa. Em chỉ còn duy nhất một người thân mà thôi.”

Biểu cảm của Omega có phần kích động còn sắc mặt của Alpha lại rất nghiêm trọng. Tay anh khẽ vuốt ve tuyến thể của cô, đồng thời cúi đầu nhìn cô ủ rũ dùng tay lau nước mắt.

Đôi mắt màu xám tro của anh tràn đầy hứng thú nhìn cô khóc nức nở.

“Đương nhiên anh sẽ giúp em nhưng mà có phải A Lê cũng nên cho anh chút lợi ích hay không?” Anh hờ hững nói.

Đằng sau một bức tường đổ nát của khu dân cư, có vài Alpha và Beta che mặt kín mít chỉ để lộ đôi mắt đang chống tường lặng lẽ nghe lén. Qua một khe hở nhỏ bằng ngón tay, bọn họ thấy Alpha gọi là Bạc Tuy đang cười xấu xa với Omega.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×