cưỡng chế đánh dấu

Chương 14: Anh như bí ẩn thu hút cô


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Omega đang khóc thút thít nghe anh nói vậy thì ngẩng mặt lên. Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đủ sức hấp dẫn đông đảo Alpha vẫn còn vương hai hàng lệ mờ mờ.

Cô nhỏ giọng nức nở nói: “Nhưng em không có gì cả, nhà thì bị phá, cha mẹ cũng đã qua đời…Nếu lúc trước không phải ngài cứu em từ đống đổ nát thì e là em cũng đã bỏ mạng tại đây.”

“Đại nhân…”

Trong con hẻm nhỏ yên tĩnh ngay cả mặt trời cũng chẳng thể chiếu đến, chỉ có bóng râm mờ tối, Alpha dùng ngón tay cái lau đi hàng lệ trên mặt Omega.

Ngón tay anh ngón xoa nhẹ phần đuôi mắt cô, giọng nói có phần lạnh lùng: “Sao A Lê lại gọi anh là “đại nhân”, không phải A Lê nói sẽ trở thành vị hôn thê của anh sao? A Lê nên gọi anh là gì?”

Anh vuốt ve gương mặt Omega, đặc biệt là khi chạm vào môi Cố Lê ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo.

Nhất thời Cố Lê không rõ rốt cuộc là đang diễn hay là thật, cô giật mình nói: “Bạc Tuy.”

Cuối cùng gương mặt Văn Bạc Tuy cũng xuất hiện một ý cười nhàn nhạt, “A Lê thật giỏi!”

“Sao A Lê lại nói là mình không có gì?” Ngón tay hơi thô ráp của anh chà xát cánh môi hồng nhuận của cô, “Miệng A Lê nhìn rất ngon mắt.”

Đôi môi vốn hồng hào bị anh chà xát đến đỏ bừng, Cố Lê bị Văn Bạc Tuy dẫn dắt hoàn toàn.

“Buổi tối dùng cái miệng này, A Lê nói xem có được hay không?” Alpha cao lớn ôm Omega vào trong lòng quay lưng về phía lối vào con hẻm. Đột nhiên anh nhìn về phía đầu hẻm sau đó cúi xuống thì thầm vào tai Omega trong ngực mình: “Xuỵt, có người tới.”

Quân nhân phụ trách tuần tra đi ngang qua đầu hẻm, tiếng giày quân đội va chạm với mặt mặt đất phát ra tiếng vang trầm đục.

Nghe thấy tiếng động trong con hẻm bọn họ liếc nhìn một cái thấy đó chỉ là một đôi tình nhân thì bọn họ tiếp tục di chuyển đến nơi gác tiếp theo.

Chờ đám quân nhân kia rời đi, Văn Bạc Tuy xoa đầu Cố Lê, hôn lên trán cô và nói: “Về thôi.” Dứt lời, anh liền ôm Cố Lê rời khỏi con hẻm.

Đến tận khi xác nhận không còn hơi thở của Alpha tên là Bạc Tuy kia, mấy người đằng sau bức tường mới thả lỏng và kéo tấm vải che mặt xuống.

“Đi điều tra xem thân phận của Alpha tên Bạc Tuy kia là gì?” Alpha trung niên dẫn đầu nhỏ giọng nói với đám người phía sau.

“Liệu có phải là mồi nhử của quân đội hay không?” Có người nghi ngờ nói.

Alpha trung niên kia nhíu mày: “Điều tra thêm cả thông tin của Omega kia rồi quyết định sau.”

Giọng nói của ông ta có phần oán hận: “Trước mắt chúng ta cần phải quay về Hà Tinh Hoa mới có lối thoát, ở lại đây thêm một ngày là nguy hiểm thêm một ngày. Dạo gần đây Văn gia có quá nhiều hành động, nếu cứ tiếp tục chờ đợi chúng ta sẽ chết chắc.”

“Chúng ta không thể ngồi chờ chết.”

Nói xong câu này, những người phía sau anh ta đều im lặng. Hiển nhiên mấy ngày nay bọn họ sống cũng không được tốt.

Đúng như lời Alpha trung niên kia nói, khi cuộc điều tra ngày một thắt chặt thì không gian sinh tồn của bọn họ cũng sẽ bị thu hẹp. Nếu bọn họ tiếp tục ở lại đây thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.

Một là liều để có cơ hội sống sót, hai là chết một cách thanh thản.

Vào lúc này, không một ai có thể ngồi im chờ cái chết đến gần cả.

……

Quay lại trong xe, Cố Lê mới thoát khỏi bầu không khí vừa nãy.

Khi ngồi trong xe, cô xác nhận không có người bám đuôi mới do dự nói: “Đại nhân… Vừa rồi tôi….”

Bất cẩn gọi anh bằng xưng hô ngày thường mà không gọi tên anh.

Văn Bạc Tuy nâng mắt nhìn Cố Lê, trông cô nhút nhát không còn thân mật với anh như lúc ở trên xe trước đó, hình như cô bị dọa sợ rồi.

“Không sao.” Anh nói, “Hiệu quả rất tốt.”

Tốt hơn những gì anh mong đợi.

Xe bắt đầu chạy nhưng hướng đi lại không phải là con đường trước đó, Cố Lê nhận ra nhưng cô không đoán được suy nghĩ của Văn Bạc Tuy nên đành im lặng.

Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đã vượt qua tưởng tượng của cô, Văn Bạc Tuy giống như một bí ẩn lớn lửng lơ trước mặt cô.

Vở kịch này là diễn cho ai xem?

Cô không tìm được bất cứ một manh mối nào về ký ức của mình nhưng lại rơi vào sự hoang mang mới.

“Sợ rồi sao?” Lúc cô đang ngây người, giọng nói trầm thấp của Văn Bạc Tuy đột nhiên vang lên, anh hơi nghiêng người, kèo gần khoảng cách giữa hai người.

Cố Lê lắc đầu, nếu nói không sợ thì cũng không phải chẳng qua cảm giác tò mò nhiều hơn sợ hãi.

Lần đầu diễn kịch cô cảm thấy mới lạ. Rõ ràng chỉ là một vở kịch không có khán giả nhưng nó lại kích thích khiến adrenalin của cô tăng vọt.

Nam nhân vòng cánh tay xuyên qua eo cô và ôm cô ngồi lên đùi anh.

Cố Lê để ý thấy ánh mắt Văn Bạc Tuy đang nhìn môi cô, cô vô thức vươn lưỡi ra liếm môi.

Chỗ vừa nãy anh dùng lực chà xát dính phải nước bọt làm cô cảm thấy hơi xót.

Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Cố Lê đột nhiên rướn người về phía trước, đôi môi đỏ bừng chạm vào đôi môi mỏng của Alpha.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×