Ban đầu Alpha rất sửng sốt nhưng ngay sau đó anh liền chiếm lại thế chủ động.
Môi cô dễ dàng bị tách ra, cái lưỡi nóng bỏng nhanh chóng hấp thụ mật ngọt trong miệng cô. Bàn tay anh mạnh mẽ giữ chặt xương bả vai cô để cô sát lại gần anh hơn.
Trong không gian chật hẹp hương vị pheromone của cả hai đều trở nên kích động, ham muốn bị đè nén như chiếc thuyền nhỏ bấp bênh trong bể dục. Đột nhiên một cơn sóng dữ đánh lật chiếc thuyền và nhấn chìm nó vào trong dòng nước lũ.
Nụ hôn của Omega giống như van mở giúp dục hỏa trong anh giải phóng thuận lợi hơn.
Chỉ một lát sau, quần của Cố Lê đã bị kéo xuống lộ ra bờ mông trắng nõn mềm mại, ngón tay thon dài của Alpha lập tức chìm vào trong vườn địa đàng ấm áp của cô.
Anh tùy ý quấy loạn vài cái đã nghe thấy tiếng nước róc rách.
Cố Lê mềm nhũn người ghé vào ngực Văn Bạc Tuy, phần mông hơi cong lên để ngón tay anh có thể vào sâu hơn.
“A….. Bạc Tuy…. A a….” Cô hơi ngửa đầu lên giống như muốn anh an ủi.
Ánh mắt Văn Bạc Tuy tối sầm lại, hai ngón tay niết chặt cằm cô sau đó đôi môi mút mạnh.
Tiếng mút nước bọt và tiếng quấy đảo dòng suối dưới hạ thân cô vang lên đầy dâm mĩ.
Bên ngoài ngựa xe như nước.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tầng mây chiếu lên hai bờ mông trắng nõn của Cố Lê khiến sợi chỉ bạc trong suốt do ngón tay anh kéo ra như được phủ một tầng kim quang.
Cố Lê không biết sao cô lại có thể táo bạo như thế? Có lẽ là do dục vọng ẩn nhẫn dưới đáy mắt Văn Bạc Tuy, cũng có thể là do dục vọng trong cô trào dâng khi được anh ôm.
Hai ngón tay anh dường như đã tìm thấy điểm mẫn cảm của Cố Lê. Bên trong có một điểm G hơivnhô lên, anh ấn mạnh một cái cô đã bị nhấn chìm bởi khoái cảm đến cực hạn.
Văn Bạc Tuy buông đôi môi đã bị anh mút đến đỏ bừng ra, hơi cúi mặt xuống khẽ trấn an cô: “A Lê ngoan.”
Nhưng ngón tay anh lại lao tới dồn dập không chút khách khí.
Trong khoảnh khắc đó, Cố Lê đã thật sự có cảm giác bản thân giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữ con sóng dữ.
Toàn thân cô run rẩy.
Chỉ cần hai ngón tay đã đủ để đưa cô tới cao trào.
Ái dịch trong suốt bắn ra tẩm ướt cả ngón tay và lòng bàn tay của Alpha.
Vào giây phút cuối cùng, hai tay Cố Lê ôm chặt cổ anh, hai hàm răng cô cắn chặt môi dưới của Văn Bạc Tuy. Cô thở hổn hển, giọng nói run run gọi anh: “Đại nhân.”
Cho đến khi dư vị cao trào kết thúc, Cố Lê mới chịu bông lỏng lực cắn của mình ra.
Cả người cô mềm nhũn ngã vào người Alpha, cô chẳng còn sức lực để cử động.
Văn Bạc Tuy nhìn vào gương chiếu hậu phía trước, đôi môi mỏng vốn luôn nhạt màu giờ đã ửng đỏ, môi dưới còn có dấu răng cực kỳ rõ ràng gần như sắp cắn đứt môi hắn.
Anh nhíu chân mày.
Sau khi cơn cao trào lắng xuống, Cố Lê nhận ra anh có vẻ không vui. Cô ngẩng đầu nhìn dấu vết trên môi anh với vẻ chột dạ.
Bỗng nhiên cô vươn lưỡi ra liếm nhẹ môi anh.
“Đại nhân… Tôi sai rồi…”
Từ trước đến nay cô luôn cam đảm thừa nhận lỗi sai của mình.
Cái lưỡi non mềm như con thú nhỏ vươn ra một đoạn và nhẹ nhàng liếm nơi còn không thể gọi vết thương.
Nó không giống một lời xin lỗi mà giống như đang quyến rũ anh hơn.
Vốn dĩ hạ thân đã có dấu hiệu ngóc đầu nổi dậy, bây giờ lại càng thêm căng trướng khó chịu.
Vốn dĩ Văn Bạc Tuy không định làm gì đó ở trên xe nhưng ý nghĩ đó lại một lần nữa bị phá vỡ. Anh nhanh chóng cởi cúc quần kéo hung thú đã thức giấc ra khỏi nơi giam cầm.
Hai tay anh nâng mông cô lên một chút và mạnh mẽ lao vào.
Vách tường mềm mại vẫn còn đang co rút đột nhiên bị dị vật xâm nhập liền chảy ra ái dịch.