cưỡng chế đánh dấu

Chương 16: Phần thưởng dành cho anh


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Dị vật lần này thô to hơn rất nhiều so với ngón tay, hạ thân ngay lập tức bị lấp đầy khiến Cố Lê nức nở thành tiếng.

Bờ mông trắng nõn bị bàn tay to lớn thô ráp của anh nâng lên lại hạ xuống, ái dịch trong suốt dính dính chảy theo mép cánh hoa đến cột trụ đỏ sẫm cuối cùng hoà tan vào trong khu rừng rậm rạp của anh.

Quần lót bị nước thấm ướt một mảng lớn, nơi tiếp giáp giữa hai người đang toả ra hơi nóng hừng hực.

Đôi chân thon dài của Cố Lê ngồi dạng trên đùi Văn Bạc Tuy thành hình chữ M, bàn chân non mịn đặt trên chiếc ghế da thuộc không biết tên. Theo động tác lên xuống cô lưu lại từng dấu chân trên ghế da với độ nông sâu khác nhau.

“Đại nhân…. A….. Sâu quá….”

Với tư thế này độ sâu anh có thể thâm nhập vào trong cô thật sự rất đáng sợ, Cố Lê gần như bị nhấn chìm trong khoái cảm.

Alpha tăng thêm lực ở cánh tay, mông cô nhấp nhô liên tục gần như mất kiểm soát.

Thân trên của hai người vẫn còn nguyên quần áo, thân dưới lại hoàn toàn trần trụi lộ ra da thịt ma sát với nhau.

Ánh mắt Văn Bạc Tuy tràn đầy sắc dục, “Không thoải mái còn cắn chặt như vậy.”

Cố Lê vòng hai tay ôm lấy cổ anh, vòng eo trắng tựa tuyết dao động qua lại, “Thoải mái.. A ha…. thoải mái… không chịu nổi…”

Cô chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như thế này trước đây. Lần trước, lúc đầu cô cảm thấy rất đau sau đó dần dần mới cảm nhận được khoái cảm. Dị vật không ngừng xâm nhập vào sâu bên trong sau đó lại chậm rãi rút ra khuấy động lên từng đợt sóng bên trong cơ thể cô.

Giống như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, các cơ thịt bên trong đột nhiên co lại khiến cho không gian vốn đã chật hẹp càng trở nên siết chặt.

Văn Bạc Tuy nhấc tay vỗ mạnh lên mông nhỏ của Cố Lê.

“Thả lỏng.” Giọng nói anh đã khàn đặc nhưng động tác dưới thân lại không hề chậm lại giống như là đang trêu ghẹo cô.

“A…. Đại nhân….”

Không biết từ khi nào, ô tô đã dừng lại, nắng chiều cũng dần nhạt thay vào đó là sắc trời mờ tối của bóng đêm.

Chiếc xe đỗ bên ngoài không có chút động tĩnh nào, sau một lúc lâu, cánh cửa xe đột nhiên được nâng lên.

Một Alpha ôm một Omega bước ra, sau một vài thao tác chiếc xe đã tự tìm được chỗ đỗ của mình.

Cả người Cố Lê mềm nhũn dựa vào người anh, đến cuối Văn Bạc Tuy vẫn không bắn, anh chỉ đưa cô tới cao trào rồi rút ra.

Nơi này rất xa lạ, không phải là dinh thự cô ở đợt trước.

Văn Bạc Tuy ôm cô bước vào trong, căn phòng trước mắt rất rộng lớn và được trang trí theo phong cách hiện đại hoàn toàn trái ngược với dinh thự cổ điển trước đây.

Tuy bên trong rất rộng rãi nhưng lại không có phòng danh cho người hầu.

Chưa kể cô còn không thấy Tô Vân và Dư lão.

Cố Lê ngồi trên sô pha, vừa định hỏi thăm thì thấy Văn Bạc Tuy từ từ cởi chiếc quần đã ướt một mảng lớn dưới đũng quần ra. Cự vật thô to vẫn còn cương cứng lập tức bật ra kề sát vào cơ bụng dưới của anh.

Cô liếm môi, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Cô không quá bất ngờ khi thấy Alpha cao lớn bước đến trước mặt cô.

Cự vật màu đỏ sẫm bên trên vẫn còn dính ái dịch của cô, theo bước đi của anh nó nảy lên hạ xuống vừa đúng lúc đập vào má cô và cuối cùng dừng trên môi cô.

“Đại nhân…” không đợi Văn Bạc Tuy mở miệng, Cố Lê đã lên tiếng trước, “Vừa nãy ở trong ngõ, đại nhân nói là ý này sao?”

Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô lập tức nắm lấy cự vật của anh, lòng bàn tay cô trượt từ đầu gậy đến thân gậy.

Pheromone chỉ thuộc về hai người không ngừng toả ra và hoà quyện vào nhau. Cộng thêm khuôn mặt nhỏ vẫn còn đỏ ửng của Cố Lê đủ để kích thích Văn Bạc Tuy hận không thể lập tức đâm vào cái miệng nhỏ của cô.

Vốn dĩ Văn Bạc Tuy không mấy để tâm đến lời nói đó nhưng chẳng qua lúc nãy ở trên xe Cố Lê vươn cái lưỡi đỏ hồng mềm mại ra để lấy lòng anh đã gợi lên ngọn lửa trong anh.

Bây giờ cô còn nhắc tới làm anh nhớ lại những lời anh nói lúc đó.

Hắn muốn cô dùng cái miệng nhỏ để làm phần thưởng cho anh.

Ngọn lửa sắc dục trong anh bốc lên càng thêm mạnh mẽ, phần đầu vừa vặn chạm vào đôi môi Omega. Giọng anh khàn khàn ra lệnh cho cô: “Ngậm.”

Cự vật thô to đã kề ngay đầu môi cô, Cố Lê ngửi được hương vị nhàn nhạt và cảm nhận được độ nóng của anh.

Gần như ngay lúc Văn Bạc Tuy mở miệng, cô đã mở miệng trúc trắc ngậm lấy anh, đôi mắt long lanh ngập nước ngẩng lên nhìn anh.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×