Khi Cố Lê hồi phục lại từ trong sự sung sướng đến nghẹt thở kia, cô lật người chui vào trong ngực Văn Bạc Tuy. Cho đến khi hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay Văn Bạc Tuy cô mới thở dài một tiếng đầy thoải mãn.
Văn Bạc Tuy đặt tay lên hông Cố Lê, mái tóc dài đen nhánh của Omega xõa tung trước ngực anh tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Hành động vô thức của Cố Lê đã lấy lòng Văn Bạc Tuy, nhưng điều đó cũng chỉ hòa hoãn được một chút cảm xúc căng thẳng của anh.
Sự tự chủ mà anh vốn luôn tự hào giờ đây lại chẳng đáng giá nhắc tới khi ở trước mặt Cố Lê.
Đây là một tín hiệu nguy hiểm.
Nếu như có người cố ý dùng Cố Lê làm mồi nhử e là anh sẽ không có khả năng phản kháng.
Bàn tay Anh khẽ vuốt ve cần cổ mảnh khảnh của cô, chỉ cần anh dùng lực là có thể bẻ gãy cổ cô.
Những ngón tay thô ráp của anh lướt nhẹ trên làn da mịn màng của cô, Cố Lê ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng khẽ lẩm bẩm, “Bạc Tuy.”
Cô hoàn toàn khuất phục dưới thân anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Đôi mắt sâu thẳm của Văn Bạc Tuy hiện lên một tia sáng mờ ảo, cuối cùng anh không ra tay mà lại cúi đầu mổ nhẹ một cái lên môi cô: “A Lê, mấy ngày tới chúng ta sẽ sống ở đây. Anh là cảnh vệ đã cứu em và đưa em về “nhà anh”.”
Kết hợp với chuyện ban sáng, Cố Lê hiểu ý của Văn Bạc Tuy. Tuy cô không biết người đàn ông này đang ủ mưu tính kế gì nhưng cô vẫn gật đầu coi như đã hiểu.
“Vậy em có thể quay lại đó không?” Cô vẫn thấy không cam lòng, cô hy vọng cô có thể đến đó thêm vài lần, như vậy sẽ tìm được chút manh mối.
Văn Bạc Tuy đương nhiên đồng ý.
Toàn bộ kế hoạch sẽ hoàn thiện hơn khi Cố Lê tham dự.
“Được, nhưng trong khoảng thời gian này tốt nhất em đừng ra ngoài. Nếu muốn ra ngoài, anh sẽ đi cùng em.” Văn Bạc Tuy thản nhiên nói, bàn tay luồn vào tóc Cố Lê khẽ vuốt ve.
Cứ như vậy, Cố Lê ở lại trong “nhà anh” khoảng hơn nửa tháng.
Đây là một căn hộ độc lập mỗi tầng chỉ có một hộ nhưng tầng trên và tầng dưới đều là thành viên của đội cảnh vệ. Hay nói đúng hơn toàn bộ toà nhà này đều dành cho đội cảnh vệ, căn phòng của Văn Bạc Tuy có tầm nhìn tốt và diện tích lớn hơn.
Đây là đãi ngộ đặc biệt chỉ dành riêng cho đội cận vệ của Văn gia.
Mỗi ngày Cố Lê đều nhìn Văn Bạc Tuy mặc quân phục màu xanh đậm của đội cảnh vệ đi sớm về trễ.
Một ngày ba bữa đều có người đưa tới, còn có một người chuyên tới dọn dẹp nhà cửa.
……
Trong một tầng hầm chật hẹp, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc khó chịu.
Vài ngày không gặp, có thể thấy sắc mặt của đám người bọn họ đã tệ hơn rất nhiều, đó là cảm giác chết lặng khi phải ở trong trạng thái căng thẳng thời gian dài.
Vị Alpha trung niên ngồi ở đầu bàn nhận tài liệu từ tay của một Beta trong đội ngũ phát tới, Beta kia nói: “Thân phận của hai người bọn họ đã được điều tra rõ ràng. Hai tháng trước, khu vực Từ Cát đã xảy ra một vụ nổ súng giữa các Alpha. Từ hồ sơ vụ án cho thấy có một Alpha muốn cưỡng chế đánh dấu một Omega, Omega đó kêu cứu cho nên Alpha kia đã bị bắn chết tại chỗ.”
Mọi người ở đây đều biết rõ khoảng thời gian đó. Hai tháng trước, bọn họ không ở nơi không thể thấy được ánh mặt trời như thế này.
“Và Omega đó chính là Cố Lê.” Beta nọ chỉ chỉ vào tấm ảnh được in ra. Tấm ảnh đó là ảnh cô khi còn đang học trung học, mặt mũi còn chưa nảy nở hết nên không thanh tú và dịu dàng như hiện tại, ngược lại có phần hơi ngây ngô.
“Toàn bộ đã điều tra rõ ràng, Omega này là người tinh cầu Viễn Hằng, ban đầu là Beta nhưng sau đó trong lúc tinh cầu Viễn Hằng loạn lạc không hiểu sao lại phân hoá lần hai thành Omega. Tất cả quá trình trưởng thành của cô ấy đều lưu lại dấu vết, hơn nữa tôi còn điều tra cả bạn học và hàng xóm của cô ấy, bọn họ đều quen biết.”
Anh ta lại chỉ sang một tấm ảnh khác, so với tấm ảnh Cố Lê trên giấy chứng nhận thì bức ảnh này rõ ràng là chụp trộm. Dường như người đàn ông trong ảnh đã nhận ra bọn họ, đôi mắt hẹp dài sắc bén của anh nhìn thẳng vào ống kính.
Bức ảnh này có độ nét kém xa tấm ảnh của Cố Lê, thậm chí còn hơi mờ nhưng những người đã từng gặp Văn Bạc Tuy đều có thể nhận ra anh ngay.
Không vì lý do nào khác chính là vì gương mặt và cảm giác áp lực do Alpha đó mang đến đều rất mạnh mẽ. Dù cho đó chỉ là một tấm ảnh chụp nhưng cũng khiến người đối diện cảm nhận được sự bất phàm của anh.
“Alpha này theo đoàn của Văn gia tới đây, hẳn là tư binh thuộc sự quản lý của Văn công tước. Thời gian nhập cảnh không rõ, nơi sinh không rõ, tuổi không rõ. Trước mắt chúng ta chỉ điều tra ra anh ta là một trong số những Alpha tham dự vào sự kiện đêm đó. Ồ đúng rồi! Tên anh ta là Tạ Bạc Tuy.”