Lúc Cố Lê bị người ta lay tỉnh, cô đã không còn thấy ông lão kia ở bên cạnh nữa.
Cô được đưa tới một căn phòng rộng rãi sáng sủa để tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ. Cô giống như một con búp bê dần hiện ra dáng vẻ ban đầu sau khi lau đi từng vết bẩn.
Làn da trắng như sữa mềm mịn như tơ lụa, mái tóc dài xơ xác ban đầu được chăm sóc tỉ mỉ xõa dài trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất dịu dàng và ngoan ngoãn. Nhan sắc của cô không thuộc loại lóa mắt người nhìn nhưng cũng đủ khiến người khác phải ngoái đầu lại.
Cố Lê nhìn chính mình trong gương, cô cảm thấy vừa quen lại vừa lạ.
Cô hơi nghiêng người sang một bên là có thể thấy miếng dán ức chế trong suốt sau gáy cô.
Cô nhớ tất cả mọi người đều nói cô là Omega.
Cố Lê kéo tay người phụ nữ phụ trách vệ sinh cá nhân cho cô, mở miệng hỏi: “Chị ơi, Omega là gì?”
Cô thấy rõ ánh mắt kinh hãi của cô ấy.
Sau khi liên tục hỏi vài vấn đề, cô ấy rút ra kết luận cô bị mất trí nhớ.
Mất trí nhớ?!
Cố Lê sờ sờ đầu mình, chẳng trách cô cứ cảm thấy trong đầu trống trơn, chẳng nhớ được gì.
Người phụ nữ đó tên là Tô Vân, sau khi được cô ấy giải thích qua Cố Lê đã hiểu được chút thường thức cơ bản.
Ví dụ như Alpha là gì, Omega là gì, Beta là gì.
Alpha và Omega có thể phát ra pheromone còn Beta thì không, đồng thời cũng không thể ngửi thấy pheromone.
Đẳng cấp của Alpha càng cao thì còn có thể phát ra khí khiến Alpha cấp thấp phục tùng, đó không chỉ là pheromone mà còn là sức mạnh tinh thần.
Alpha có thể chất và trí tuệ vượt trội hơn Beta rất nhiều, tuy Beta không cảm nhận được pheromone nhưng họ có thể cảm nhận được sự uy hiếp của sức mạnh tinh thần. Beta thua kém Alpha về mọi mặt cho nên họ bị ép xếp vào tầng chót của xã hội.
Omega thì lại khác, chỉ khi Alpha kết hợp với Omega mới sinh ra được Alpha và Alpha cũng chỉ bị thu hút bởi pheromone của Omega. Pheromone của Omega giống như cam tuyền trong sa mạc khiến cho Alpha, những kẻ lang thang trong sa mạc mê muội đắm say.
Alpha có nhạy cảm kỳ thì Omega có động dục kỳ, cả hai bên đều có nhu cầu và cần lẫn nhau.
Tuy nhiên thân thể Omega rất yếu ớt, họ không có thể chất và sức mạnh tinh thần như Alpha, họ giống như một bông hồng mỏng manh không chịu nổi mưa gió hơn. Vì vậy phần lớn họ đều sinh hoạt ở trong nhà, mà kết hôn đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là chuyển từ căn nhà này sang một căn nhà khác mà thôi.
Cố Lê chính là một Omega như thế.
Cô còn biết ý nghĩa của hai từ “đánh dấu”. Đánh dấu là hành vi Alpha cắm răng nanh vào tuyến thể sau gáy Omega và truyền pheromone của bản thân sang cho Omega đó. Đánh dấu chia làm hai loại là tạm thời và vĩnh cửu.
Nếu như Omega đã bị đánh dấu vĩnh cửu thì trừ khi Omega đó đã rửa sạch pheromone trong tuyến thể còn không thì bọn họ sẽ không cảm nhận được pheromone của Alpha khác. Khi đánh dấu vĩnh cửu thì xác suất mang thai của Omega đó sẽ tăng cao, hơn nữa Omega đó sẽ được pheromone trong cơ thể bảo vệ sẽ không cảm thấy buồn nôn khi gặp phải pheromone của Alpha khác.
Cô lập tức nhớ lại mùi hương kinh tởm trên người gã đàn ông trung niên kia, quả thật mùi hương đó khiến cô buồn nôn.
Cho nên gã đó muốn đánh dấu cô.
Cô không khỏi ôm lấy chính mình và vô thức ngước nhìn Tô Vân, nếu vậy ông lão kia đưa cô về đây để làm gì?
Trên người ông ta không có mùi nên chắc hẳn là Beta giống như Tô Vân nói, cô cúi đầu lẳng lặng suy nghĩ.
Không ai ngờ rằng Cố Lê lại là một người mất trí nhớ.
Cũng may, thân phận của cô vẫn còn lưu trong hệ thống cơ sở dữ liệu của tinh cầu, chỉ cần có quyền hạn là có thể tra được. Chẳng qua trong hệ thống lưu trữ thông tin, cô chỉ là một Beta bình thường.
Phân hoá lần hai?
Xác suất xảy ra chuyện này chỉ khoảng 1%.
Chẳng trách trên người cô lại không có bất cứ thứ gì của Omega, ngay cả miếng dán ức chế cũng là của Dư lão đưa cho.
Sau khi điều tra rõ ràng, Tô Vân được giao mang tư liệu tới cho cô. Cố Lê vốn tưởng rằng mình sẽ không hiểu nhưng khi cầm tờ giấy trong tay cô liền thở phào nhẹ nhõm khi có thể đọc hiểu chữ trên đó.
Không có ký ức khiến cô lo lắng bất an.
Bây giờ khi đọc những thông tin về bản thân, cô cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút.
Phải nói rằng thông tin trong tờ giấy đó rất đơn giản và rõ ràng, ví dụ như hai bức ảnh đen trắng của cha mẹ cô biểu hiện cho việc “đã chết”. Ngoài ra cô có một người cô đã gả đến một tinh cầu xa xôi khác, nhà cô thì đã bị phá hủy sau cuộc phản loạn. Bây giờ cô đã trở thành người vô gia cư không có nhà để về, trong tài khoản của cô cũng không có tiền.
Cho dù cô muốn đi tìm người cô kia thì cũng cần một khoản tiền lớn để mua vé phi thuyền.
Đột nhiên Cố Lê cảm thấy hoang mang không biết phải làm sao, đến khi Dư lão xuất hiện trước mặt cô lần nữa.
Lúc ông ấy đến thì Cố Lê đang ngắm nhìn trăm hoa đua nở ngoài hoa viên, để thu hút sự chú ý của cô ông ấy đã gõ cửa hai tiếng.
Cố Lê nghe thấy tiếng gõ cửa thì giật mình quay lại, cô thấy Dư lão mặc một chiếc áo khoác ngắn màu nâu đứng ngoài cửa đang thu lại bàn tay vừa gõ cửa.
“Chào ngài!” Nhịp tim của cô bất giác đập nhanh hơn, hai tay vô thức siết chặt lại.
Dư lão lặng lẽ đánh giá cô gái trước mặt, dù mất đi trí nhớ nhưng thân thể vẫn sẽ có ký ức, sống lưng thẳng tắp, thân trên hơi cúi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe, đôi mắt trong trẻo. Tất cả đều cho thấy cô được nuôi dạy rất tốt.
So với ngày ông mới dẫn cô về, Cố Lê đã mập mạp hơn một chút, không còn trạng thái gầy yếu như lúc ban đầu. Kết hợp với làn da trắng như tuyết của cô thì hiện giờ cô chỉ có chút mảnh mai mà thôi.
Đối với Omega mà nói đây không phải là vấn đề lớn.
Dư lão mỉm cười gật đầu bước vào, ông hiền hòa nói: “Cố Lê, đừng căng thẳng! Tôi biết cô sẽ cảm thấy rất lạ tại sao tôi lại dẫn cô về đây? Hôm nay tôi tới chính là để giải thích với cô.”