cưỡng chế đánh dấu

Chương 21: Bôi thuốc


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lồng ngực cường tráng của Văn Bạc Tuy ép Cố Lê vào vách tường.

Lưỡi cô bị cuốn ra và mút vào trong miệng anh, hàm dưới bị kìm chặt làm cô không thể ngậm miệng lại. Cái lưỡi nóng bỏng không chút khách khí quấy đảo miệng lưỡi cô đồng thời còn không quên mút hết mật dịch ngọt ngào bên trong.

Đến khi không thể mút được gì trong miệng cô nữa, bàn tay đang kìm chặt cằm cô mới nới lỏng và trượt xuống ngực cô.

Ngực cô không quá lớn, một bàn tay là có thể nắm gọn, có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm mềm mại như đậu hủ qua lớp vải mỏng manh.

“Đại nhân… Đau……”

Thật vất vả mới có thể thốt lên lời, Cố Lê lại cố ngăn Văn Bạc Tuy lại.

Văn Bạc Tuy nghe cô hô đau thì khựng lại nhưng ngón tay vẫn đùa giỡn một bên ngực cô: “Chưa bôi thuốc?”

Cố Lê vòng tay qua cổ anh nói, “Em không bôi được, chờ ngài về bôi cho em.”

Văn Bạc Tuy ôm cô bước đến chỗ nguồn điện. Toàn bộ căn phòng đều được thiết lập AI, theo lý thuyết thì không cần con người phải tác động nhưng hôm nay cả căn phòng lại chìm trong bóng tối, hiển nhiên là có người cố tình tắt đi.

Tuy thế cả hai người đều không vạch trần sự thật, Cố Lê dùng cánh tay ấn mở công tắc trong phòng.

Toàn bộ căn phòng lập tức sáng bừng lên.

Khoảnh khắc chuyển đổi từ tối sang sáng, Cố Lê phải híp mắt lại vài lần mới có thể hoàn toàn thấy rõ mọi thứ.

Không biết từ khi nào mũ của Alpha đã rơi xuống đất, phần cổ áo đã bị cô làm cho nhăn nhúm, có một cái nút chưa được cởi hết còn kẹt trong khe hở.

Văn Bạc Tuy dễ dàng bế Cố Lê ngồi xuống sô pha. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu vàng nhạt in họa tiết hoa nhài nhỏ xinh lộ ra cánh tay thon dài và xương quai xanh tinh xảo. Trước ngực được bao bọc rất kỹ không hề lộ ra chút nào. Phần eo được cố ý cắt may cẩn thận tôn lên vòng eo nhỏ xinh của cô mà không cần phải nhấn.

Tất cả quần áo của Cố Lê đều do Tô Vân tỉ mỉ chọn lựa, mỗi một bộ đều phù hợp với khí chất và dung mạo của cô.

Ánh mắt Văn Bạc Tuy đánh giá xung quanh, anh thấy lọ thuốc mỡ sáng nay anh để lại cho cô được cố ý đặt trên bàn. Thậm chí khoảng cách còn được cô tính toán sẵn, chỉ cần anh vươn tay ra là có thể với được.

Nếu như hỏi Cố Lê rằng có cảm thấy buồn chán khi dọn tới “nhà mới” của Văn Bạc Tuy hay không thì chắc chắn rằng Cố Lê sẽ nói rằng cô không buồn chán chút nào.

Kể từ khi dọn tới căn nhà này, cô hầu như lúc nào cũng nằm ở trên giường.

Chỉ cần Văn Bạc Tuy lên giường, chỉ cần hai người họ chạm vào nhau là giống như củi khô gặp lửa, gần như không thể kiểm soát. Ngay cả khi đêm hôm trước bọn họ không làm gì cả nhưng sáng sớm ngày hôm sau bọn họ sẽ lăn giường vài lần để bắt đầu một ngày mới.

Cố Lê cảm nhận được không phải chỉ mình cô nghiện loại chuyện này.

Văn Bạc Tuy cũng như nếm được món ngon mãi không chán.

Nếu không phải thì Văn Bạc Tuy đã không làm chuyện này không ngừng nghỉ trong suốt nửa tháng qua. Thậm chí cơ thể anh còn cảm thấy tràn đầy sức sống như khúc gỗ hồi sinh mà không chịu bất cứ ảnh hưởng nào.

Tuy nhiên dù là thích hay là mê muội thì việc quan hệ với cường độ cao như thế cũng khiến cơ thể không trong kỳ động dục của cô bị ảnh hưởng.

Hạ thân sưng đỏ khác thường, thậm chí đã tới mức cần phải bôi thuốc.

Bàn tay với các khớp xương rõ ràng của Văn Bạc Tuy vén váy Cố Lê lên.

Bên dưới lớp váy là đôi chân mịn màng trơn bóng, cô không mặc đồ lót.

So với việc nằm thẳng đối diện với ánh mắt của Văn Bạc Tuy thì cô chọn cách tự lừa mình dối người đó là xoay người lại quỳ gối lên sôpha và dẩu mông ra sau.

Đèn trong phòng rất sáng, cô chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt xám bạc của Văn Bạc Tuy. Cô vẫn chưa thể tiếp thu được việc anh chăm chú quan sát hạ thân cô như thế.

Vì thế Văn Bạc Tuy thấy Cố Lê xoay người lại, vén váy lên để lộ ra hai quả mông trắng nõn. Sau đó cô quỳ xuống gần sát đùi anh và chầm chậm hạ người xuống nằm lên sôpha.

Mái tóc dài của cô buông xoã, gương mặt cô úp hoàn toàn vào phần lưng ghế sôpha khiến anh không nhìn rõ biểu cảm của cô.

Văn Bạc Tuy hơi nheo mắt lại, hai tay anh tách hai cánh mông cô sang hai bên, không ngoài ý muốn anh thấy hai cánh hoa của cô đã sưng tấy đỏ rực.

Nơi đó vốn dĩ trơn bóng trắng mịn như màn thầu, bây giờ lại đỏ tươi như máu. Thậm chí viên đậu nhỏ ẩn sâu bên trong hiện giờ lại sưng to và kẹt giữa hai cánh hoa. Hạ thân Cố Lê gần như không có lông mu nên dù hiện tại trông có chút đáng thương nhưng hình dáng vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ.

Hơi thở của Văn Bạc Tuy trở nên nặng nề nói với Cố Lê: “Lên giường chờ anh, anh đi rửa tay.”

Cố Lê ngoan ngoãn rời khỏi người anh, lúc cô quay người lại anh đã đi đến nhà vệ sinh để rửa tay nên cô đành về phòng trước.

Đến khi Văn Bạc Tuy từ nhà vệ sinh quay lại thì thấy đèn bên ngoài đã tắt cả phòng khách đã chìm trong bóng tối. Phía phòng ngủ lại có ánh sáng của chiếc đèn bàn hắt ra, ánh đèn vàng ấm áp xua tan đi sự lạnh lẽo của bóng đêm.

Cố Lê đã nằm trên giường, có điều chiếc váy hai dây trên người cô đã không cánh mà bay, trên người cô chỉ còn lại một lớp chăn mỏng, trông hơi giống làm bộ làm tịch.

Khi thấy Văn Bạc Tuy bước vào phòng, hàng mi cong vút của cô chớp chớp vài cái.

Đồng phục trên người Alpha đã bị cởi ra hơn phân nửa, trên người anh cũng chỉ còn lại một chiếc sơ mi và chiếc quần dài.

Quần dài bị anh tiện tay cởi ra và vắt lên ghế, tay áo sơ mi bị xắn lên đến cánh tay, nút áo cũng không còn ngay ngắn như ban đầu, hơn nửa đã bị cởi ra chỉ còn lại vài cái.

Có thể thấy rõ từng khối cơ bắp của anh nấp ló sau lớp áo sơ mi.

Văn Bạc Tuy đứng bên mép giường, đôi chân thon dài đứng thẳng, eo hơi khom xuống, một tay anh cầm góc chăn nhấc lên lộ ra cơ thể trần trụi của người con gái bên dưới.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×