cưỡng chế đánh dấu

Chương 22: Cô dùng miệng giúp anh


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngay khoảnh khắc thân thể lộ ra ngoài không khí, Omega trên giường lập tức cuộn tròn người lại. Không có chăn che giấu thì tất cả mọi sự che đậy đều là dư thừa.

Bàn tay trắng thuần nhỏ xinh chỉ miễn cưỡng che được bộ ngực mềm mại, vòng eo nhỏ, đôi chân dài, một tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.

Văn Bạc Tuy quỳ một gối lên giường và nói với Omega trước mặt: “A Lê, lại đây.”

Cố Lê làm lại trò cũ, cô muốn dùng tư thế dẩu mông để Văn Bạc Tuy bôi thuốc giúp cô, đột nhiên mông cô bị vỗ một cái.

Cố Lê bị đau vội hít sâu một hơi.

“Á ——”

“A Lê muốn bị * hay là bôi thuốc?”

Lời nói của Văn Bạc Tuy khiến Cố Lê bất chợt quên đi cơn đau và cảm thấy chột dạ.

Văn Bạc Tuy dùng tay xoa xoa phần mông vừa bị đánh của cô: “Cởi hết như vậy là muốn quyến rũ anh sao? Từ lúc anh về đến giờ em đã quyến rũ anh bao nhiêu lần rồi.”

Khi anh chạm vào mông cô tay anh có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại và đàn hồi, so với phần ngực mềm mềm thì mông cô có tính co giãn hơn nhiều. Ngón tay anh chạm vào hai cánh hoa sưng đỏ của Cố Lê, dưới ánh đèn mờ mịt anh vẫn có thể nhìn rõ vùng sưng tấy của cô bằng mắt thường.

Người khiêu khích anh là cô, người kêu đau cũng là cô.

Cố Lê cũng biết mình không làm được, hiện tại chỉ cần cọ xát một chút thôi cô đã đau không chịu nổi. Sáng nay cô cảm thấy không thoải mái, nghỉ ngơi cả một ngày mới cảm thấy khá hơn một chút.

Tuy thế cô vẫn khát khao Văn Bạc Tuy.

Giống như bọn họ làm thế nào cô vẫn cảm thấy không đủ.

Rõ ràng mấy ngày nay số lần bọn họ làm nhiều đến nỗi cô không nhớ nổi, dù cho có khát nước thì cũng phải uống no rồi. Thế mà cơ thể không biết lượng sức mình của cô lại mong mỏi được Alpha an ủi, chỉ cần anh chạm vào da thịt cô đã tạo nên một cơn khoái cảm khó có thể diễn tả được thành lời.

“Đại nhân, em sai rồi.” Trước khi Văn Bạc Tuy kịp tức giận, Cố Lê đã quỳ xuống.

Văn Bạc Tuy bị hành động và thái độ của Cố Lê chọc cười, tần suất xin lỗi của cô còn cao hơn cả tần suất cô mắc lỗi.

Anh rời bàn tay ra khỏi hạ thân đang sưng đỏ của cô và trầm giọng nói: “Nằm xuống. Tự mình tách ra, anh giúp em bôi thuốc.”

Khuôn mặt nhỏ của Cố Lê thoáng ửng đỏ, Văn Bạc Tuy nhìn thấu tâm tư của cô nên đã cố tình bảo cô nằm xuống.

Cô hơi do dự dùng hai tay đỡ lấy bắp đùi, Văn Bạc Tuy kê cho cô một cái gối cao ở dưới đầu và ép hai đùi cô xuống gần ngực để lộ ra nụ hoa đang khép chặt.

Từ góc độ này, cô có thể thấy ngón tay dính đầy thuốc mỡ của Alpha chạm vào cô.

Anh nhìn chằm chằm vào hạ thân cô khiến toàn thân Cố Lê trở nên nóng bừng. Ánh mắt cô nhìn sang bên cạnh giống như muốn trốn tránh, ngay lúc đó cô lại nghe thấy Văn Bạc Tuy nói: “Nhìn anh.”

Rõ ràng giọng điệu anh không hề mạnh mẽ hay đe doạ, đó chỉ là âm điệu bình thường anh thường nói thế mà lại có thể khống chế được cô.

Mặt Cố Lê đỏ bừng nhưng cô không dám nhìn đông nhìn tây chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt góc cạnh đầy nam tính của anh.

Thuốc mỡ mát lạnh trên ngón tay anh đi đến đâu liền làm giảm bớt sự khó chịu của Cố Lê đến đó. Ban đầu khi anh chỉ bôi phía bên ngoài cô còn không có cảm giác gì nhưng khi ngón tay thon dài của anh chui vào bên trong lối đi chật hẹp nóng bỏng của cô thì đột nhiên các cơ thịt bên trong cô bủa vây lấy ngón tay anh.

Văn Bạc Tuy nhíu chặt lông mày vội rút ngón tay ra, anh thấy đầu ngón tay còn dính ái dịch trong suốt của cô.

Trong khoảnh khắc rút ra, anh có thể cảm nhận được sự níu giữ của cô.

“A Lê.” Anh gọi tên cô.

Cố Lê cố gắng kìm nén sự rung của âm điệu, “Ừm……”

Văn Bạc Tuy lấy thêm rất nhiều thuốc mỡ lên tay chỉ có điều lần này anh không làm chậm như vừa nãy mà dứt khoát thoa đều thuốc lên vùng bị sưng đỏ sau đó lập tức thu tay.

Omega nằm bên dưới lại dùng ngón tay của mình tách hai cánh hoa sang hai bên lộ ra nhụy hoa hồng thắm bên trong. Quả thật là một hình ảnh dâm mĩ đến cực điểm.

Gương mặt của cô xấu hổ đến đỏ rực, đáy mắt lại tràn ngập dục vọng. Nội tâm cô đang xảy ra một cuộc giao tranh cực kỳ khốc liệt, một bên là muốn một bên là phải kìm chế ham muốn.

Cô cắn chặt môi để kìm chế tiếng rên rỉ nhưng chỉ trong một hơi thở hai môi cô đã bị một đôi môi mỏng chiếm lấy, hai đầu lưỡi lập tức quấn lấy nhau.

Cố Lê muốn đưa tay ôm lấy Văn Bạc Tuy nhưng lại bị anh ấn xuống giữ nguyên tư thế này.

Alpha ấn cự vật vừa nóng vừa cứng của mình lên vùng đất ẩm ướt của cô qua lớp quần lót.

Tay Cố Lê vẫn có thể cử động, cô cẩn thận chạm vào vùng đất riêng tư của anh. Cùng lúc đó cô ngước mắt lên nhìn Văn Bạc Tuy thấy anh không ngăn cản, gan cô cũng lớn hơn. Cô bỏ qua phần thịt mềm mại phía trước, nhẹ nhàng luồn tay vào trong quần lót của anh xoa bóp.

Như một lẽ tự nhiên, sau khi nụ hôn dài kết thúc, Cố Lê đã nằm sấp giữa hai chân Văn Bạc Tuy, miệng cô ngậm lấy cự vật cương cứng đỏ đậm của anh.

Cô thuần thục đưa lưỡi liếm qua mã mắt một cách đầy khéo léo.

Mái tóc đen của Văn Bạc Tuy rối bù trên đỉnh đầu, lưng anh tựa vào đầu giường, mắt hơi cúi xuống nhìn Cố Lê đang nắm phần yếu mềm nhất của anh không ngừng liếm mút.

“A Lê biết quân phản loạn không?”

Cố Lê ngước mắt lên nhìn anh. Đương nhiên là cô biết, trên tư liệu viết rất rõ ràng cha mẹ cô là một trong số những người bị thiệt mạng khi đám quân phản loạn nổi dậy chiếm giữ khu vực an ninh.

Hai sinh mạng khoẻ mạnh đột nhiên tử vong cũng chỉ là vài câu chữ trên trang giấy lạnh băng.

“Chúng ta sắp phải gặp mặt bọn họ.” Văn Bạc Tuy xoa đầu Cố Lê, “Còn nhớ thân phận của chúng ta không?”

Cố Lê chớp chớp mắt nhớ lại thiết lập nhân vật của hai người bọn họ trong vở kịch.

Cô biết anh đã đổi họ, họ của anh không phải họ Văn mà là họ Tạ. Trước kia anh đã nói qua rằng anh là một cảnh vệ, mấy ngày gần đây lúc nào anh nhớ ra anh sẽ nói với cô đôi ba câu.

Anh là cảnh vệ thân cận của Văn gia, hiện tại đang là đội trưởng đội cảnh vệ số 1, đồng thời anh còn có quyền báo cáo trực tiếp với Dư lão.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×