cưỡng chế đánh dấu

Chương 23: Diễn kịch còn không quên cọ anh


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đương nhiên, Cố Lê vẫn nhớ rõ nhân vật của mình, một Omega đáng thương phải chịu sự uy hiếp của Tạ Bạc Tuy để có nguyên liệu chữa trị cho cô mình.

Cố Lê không biết Văn Bạc Tuy có bao nhiêu thân phận.

Dư lão gọi anh là thiếu gia, Tô Vân gọi anh là công tước đại nhân. Có mấy lần cô còn thấy có người mặc quân phục nhưng cô không biết quân hàm của những người đó là gì, cô chỉ biết bọn họ đều gọi Văn Bạc Tuy là tướng quân.

Cô chỉ có thể tự mình lên mạng tìm kiếm thông tin, chẳng qua trên mạng chỉ thống kê sơ lược hiện nay có bao nhiêu công tước bao nhiêu bá tước mà thôi. Còn những vấn đề cụ thể như bọn họ có chức vụ gì, phụ trách những ngành sản xuất gì của đế quốc hay bọn họ có bao nhiêu hành tinh lệ thuộc đều không thể tra được.

Đương nhiên sẽ chẳng có ai giải thích với cô về mạng lưới rắc rối phức tạp này được hình thành như thế nào.

Nếu không phải Cố Lê đang ở trong mạng lưới vô hình này có lẽ là cô cũng chẳng bao giờ đi tìm hiểu. Bây giờ cô giống như một con bạch tuộc tám chân đang cố gắng dùng những xúc tua của mình để chậm rãi tìm hiểu thế giới này.

“Nhớ kỹ những thứ đó là được rồi.” Anh nói.

Bàn tay Cố Lê nhẹ nhàng an ủi thân gậy, đầu lưỡi liếm láp đầu nấm thi thoảng lại mút mạnh một cái.

Miệng cô mềm ướt nóng bỏng không thua gì nơi thần bí của cô, Văn Bạc Tuy gạt những sợi tóc dính trên má cô, “A Lê chưa tới Hà Tinh Hoa bao giờ phải không? Một ngày nào đó anh sẽ dẫn em tới đó thăm quan.”

Cố Lê còn chưa kịp xem hành tinh Hà Tinh Hoa trông như thế nào thì đã bị Văn Bạc Tuy dẫn ra ngoài.

Nghỉ ngơi mấy ngày hạ thân cô đã không còn đau và dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Hai ngày nay Văn Bạc Tuy cực kỳ bận rộn, thậm chí đêm còn không về nhà ngủ.

Chăn nệm vẫn còn vương mùi pheromone của anh, lúc nào Cố Lê nhớ anh muốn phát điên thì cô sẽ quấn mình trong chăn và ngủ tại vị trí anh thường ngủ. Chỉ có như vậy cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Rốt cuộc mấy ngày điên cuồng làm tình đã có chút tác dụng, dù hiện tại bọn họ vẫn khao khát nhau nhưng cả hai đã không còn dễ dàng mất khống chế như trước nữa.

Thời tiết hôm nay hơi âm u, bầu trời xám xịt, không khí ẩm thấp và oi bức khiến người ta cảm thấy thật ngột ngạt.

Văn Bạc Tuy bảo Cố Lê thay quần, cô phối thêm một chiếc áo thun ngắn vừa người. Chiếc áo tuy không bó sát người nhưng vẫn tôn lên vòng một đầy đặn và vòng eo thon gọn của Cố Lê.

Lúc đứng trước mặt Văn Bạc Tuy, Cố Lê thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào eo cô, cô còn tưởng chỗ nào có vấn đề: “Đại nhân?”

Văn Bạc Tuy hơi nhíu mày nhưng sau khi nhìn cô thêm vài lần anh liền ôm lấy eo cô nói: “Đi thôi.”

Khuôn mặt Omega không trang điểm nhưng ngũ quan và làn da cô vẫn toát lên vẻ mềm mại mịn màng. Chưa kể tới dáng người nóng bỏng và đường cong quyến rũ của cô, cô đã thu hút được rất nhiều ánh mắt của người qua đường.

Dáng vẻ xinh đẹp của cô hoàn toàn thuộc về anh, cho nên dù cô mặc váy hay là quần thì anh đều có cảm giác đắc ý thoả mãn.

Chuyện này chẳng liên quan gì tới quần áo.

Văn Bạc Tuy ôm eo Cố Lê dẫn cô đi dạo. Tinh cầu Viễn Hằng là một hành tinh ở biên cảnh xa xôi nhưng khoảng 30 năm trở lại đây do là hành tinh có khoảng cách gần nhất với tinh cầu Hà Tinh Hoa nên trên đây đã xuất hiện không ít các cao ốc. Trình độ khoa học kỹ thuật ở đây cũng được gia tăng và có thể sánh ngang với tinh cầu cấp hai của đế quốc.

Tuy hơn phân nửa hành tinh là khu vực bị cảnh giới nhưng cũng có một vài khu vực vẫn có thể duy trì được sự sầm uất.

“A Lê muốn ăn gì?” Như Văn Bạc Tuy đã nói từ trước, hôm nay bọn họ chỉ đi dạo phố nói vài chuyện linh tinh là được.

Dù Cố Lê biết rõ mục đích của bọn họ ngày hôm nay không phải là ăn chơi nhưng khi thấy đồ ăn trải dọc con phố cô vẫn cảm thấy mới lạ.

Chuyện này cũng chẳng có gì ngạc nhiên, từ lúc cô tỉnh lại cho đến bây giờ cô chưa từng ăn bất kì thứ gì ở bên ngoài. Một ngày ba bữa của cô đều có người phụ trách riêng, đúng là ăn rất ngon nhưng nó lại thiếu chút nhân khí.

Nhưng ngoài mặt, cô lại hơi do dự cắn môi nhìn Văn Bạc Tuy: “Bạc Tuy… bây giờ em không muốn ăn. Không phải anh đã đồng ý với em rồi sao? Tại sao đến giờ còn chưa thực hiện?”

Văn Bạc Tuy móc ra một điếu thuốc từ trong túi, anh châm lửa rít một hơi và nhả khói.

Biểu cảm trên gương mặt anh trở nên lãnh đạm, sau khi rít một hơi thuốc anh chầm chậm thở ra một hơi: “Em nhất định phải nói cái chuyện mất hứng đó với anh vào lúc này sao?”

Hai người đứng trong một góc ít người chú ý tới, Văn Bạc Tuy nhìn gương mặt đáng thương của Cố Lê nói: “Hiếm khi được nghỉ ngơi anh chỉ muốn đưa em ra ngoài dạo chơi, còn về chuyện anh hứa với em anh sẽ làm được.”

Anh đột nhiên đưa tay ra sau cổ cô ấn nhẹ hai cái lên tuyến thể, thấy hai mắt cô ngấn lệ anh liền nở một nụ cười không chạm tới đáy mắt: “A Lê là bé ngoan, phải không?”

Cố Lê thấy gương mặt anh u ám thì hoảng sợ gật đầu. Văn Bạc Tuy thấy cô gật đầu liền bóp nát điều thuốc trong tay, anh tiện tay ném điều thuốc vào thùng rác cách đó không xa. Điếu thuốc theo lực ném của anh vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp sau đó chuẩn xác rơi vào thùng rác.

“Vậy anh hỏi lại một lần nữa, A Lê muốn ăn gì?” Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, bàn tay từ tuyến thể của cô trượt dọc theo sống lưng xuống và chạm nhẹ vào eo cô như an ủi. Cánh tay vững chắc kia không hề che giấu sự chiếm hữu vòng qua eo cô và kéo cô vào trong lòng mình.

Cố Lê nhỏ giọng nói: “Gì cũng được.”

Có điều ánh mắt Văn Bạc Tuy bỗng nhiên tối sầm lại, anh cúi đầu nhìn Cố Lê đầy nguy hiểm bởi vì cô vừa nói câu đó lại vừa cọ xát vào người anh. Vị trí cực kỳ chính xác, giữa hai chân anh.

Diễn kịch lại còn bí mật mang theo tư tâm.

Răng nanh của Văn Bạc Tuy đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×