Văn Bạc Tuy vỗ nhẹ lên mông Cố Lê, cô hiểu anh đang cảnh cáo cô.
Hai người dạo phố không lâu, Văn Bạc Tuy tiếp tục đưa Cố Lê đến trường bắn.
Trường bắn rất rộng, diện tích chiếm khoảng trăm mẫu đất, nhìn từ xa trông nó giống như một con quái vật khổng lồ. Thiết kế dạng khí động học1 tạo ra một cảm giác như bộ móng thép nâng đỡ cả thân thể to lớn của con quái vật.
Lúc xuống xe, Cố Lê ngửi thấy mùi hương pheromone của các Alpha nồng nặc trong không khí.
Cố Lê vẫn cảm thấy khó chịu như mọi lần, cô gần như bám dính lên người Văn Bạc Tuy.
Văn Bạc Tuy biết nguồn gốc nỗi lo sợ của cô, anh lập tức bao phủ pheromone quanh người cô để cô có thể bình tĩnh hơn một chút.
Mấy ngày bọn họ không gần gũi, pheromone của anh trên người cô đã phai nhạt đi không ít.
Văn Bạc Tuy ôm Cố Lê bước vào trường bắn, bên trong trường bắn cô bắt gặp rất nhiều Alpha.
Mọi người không ngạc nhiên khi thấy Cố Lê và Văn Bạc Tuy, đặc biệt là khi thấy bọn họ trực tiếp đi vào khu vực VIP thì ai nấy đều mỉm cười đầy ẩn ý.
Mặc dù hiếm khi Alpha dẫn theo Omega đến trường bắn nhưng cũng không phải là không có.
Có một vài Alpha luôn thích thể hiển sức mạnh của mình ở trước mặt Omega. Mỗi khi kết thúc một lượt bắn, Omega sẽ nói vài câu ngon ngọt phối hợp thêm vài động tác mát xa, đó chính là điều mà các Alpha luôn muốn hưởng thụ.
Không phải trường bắn không cung cấp dịch vụ như vậy mà chẳng qua do số lượng Omega quá ít ỏi cho nên bên trong trường bắn đa phần đều là Beta đã được sàng lọc và chọn lựa kỹ càng.
Chỉ có rất ít người sau khi chịu chi ra một số tiền lớn, trường bắn mới sắp xếp một vài Omega đến.
Đương nhiên Cố Lê không biết mấy chuyện loanh quanh lòng vòng đó, cô giống như một đứa trẻ mới sinh cảm thấy mới mẻ với tất cả mọi chuyện.
Văn Bạc Tuy đặt một bãi bắn dành cho 3-5 người, từ lúc bọn họ bước vào cửa tất cả mọi camera trong bãi bắn đều đã bị nhân viên tắt đi. Người của trường bắn đã chuẩn bị tất cả mọi thể loại súng ống theo yêu cầu và sắp xếp chúng ngay ngắn trên giá.
Nhân viên bãi bắn đã mở sẵn máy lọc không khí, bây giờ Cố Lê đã không còn cảm thấy khó chịu, ánh mắt cô nhìn Văn Bạc Tuy đầy mong chờ và háo hức.
Cô nhìn Văn Bạc Tuy đứng trước giá súng cẩn thận chọn một khẩu súng ngắn không quá lớn sau đó anh gọi cô tới: “Lại đây.”
Cố Lê đã quen với việc mỗi lần Văn Bạc Tuy gọi cô tới chỗ anh giống như gọi một chú cún nhỏ.
Cô vừa đi đến bên cạnh Văn Bạc Tuy còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã đặt khẩu súng ngắn vào tay cô. Anh vòng ra sau hai tay ôm cô vào ngực sau đó điều chỉnh lại tư thế cho cô và nhắm thẳng vào tấm bia 50 mét bóp cò.
Một tia sáng vụt ra xuyên thủng hồng tâm của tấm bia cách đó 50 mét.
Trái tim Cố Lê đập thình thịch, cô nghiêng mặt nhìn Văn Bạc Tuy. Văn Bạc Tuy lại quan sát tấm bia phía trước, giọng nói trầm thấp vang lên: “Có muốn học không?”
Cố Lê gật đầu không cần suy nghĩ.
Văn Bạc Tuy điều chỉnh lại khẩu súng và nói một vài điểm chính bên tai Cố Lê, sau đó anh liền buông tay để cô tự ngắm bắn.
Vài lần liên tiếp cô đều không đạt được thành tích tốt.
Thậm chí có lần còn không bắn trúng bia.
Nhưng Cố Lê rất hưng phấn bởi vì cô chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện này.
Văn Bạc Tuy đứng bên cạnh cô quan sát, so với kẻ nghiệp dư như Cố Lê thì Văn Bạc Tuy đã nhìn ra cô có chút thiên phú. Tuy độ chính xác của cô không cao nhưng cô ghi nhớ rất tốt những điểm mà anh đã chỉ ra.
Khi có chút tiến bộ, cô sẽ nhìn anh bằng một khuôn mặt tươi cười và phấn khích giống như đang chờ anh khen ngợi.
Văn Bạc Tuy cong môi cười nói: “Nâng cao tay lên.”
Cố Lê vội vàng nâng tay lên sau đó ngắm thẳng hồng tâm và bóp cò.
Tuy nhiên thể lực của Cố Lê có giới hạn, sau khoảng chừng nửa tiếng, hai cánh tay cô đã tê mỏi gần như không thể cầm nổi khẩu súng.
Văn Bạc Tuy gọi chút đồ ăn vặt và trái cây, thấy Cố Lê gắng gượng nâng tay lên anh liền bước tới nhẹ nhàng rút khẩu súng ra khỏi tay cô.
“Được rồi, lần sau luyện tiếp.”
Cô không được luyện tập chính quy nên giới hạn của cô chỉ khoảng nửa tiếng. Qua đêm nay có lẽ cánh tay cô sẽ không thể nhấc lên nổi.
Văn Bạc Tuy ngồi trên ghế, Cố Lê đứng trước bàn bóc một quả nho bỏ vào trong miệng. Sau khi nuốt quả nho xuống bụng, cô lại lấy thêm một quả nữa và nói, “Ngọt quá.”
Văn Bạc Tuy cũng không lên tiếng phủ nhận. Cố Lê bỏ một quả khác vào trong miệng sau đó bước tới trước mặt anh, hai tay cô đặt lên vai anh, hai chân tách ra ngồi lên đùi anh.
Ngay khi môi cô chạm vào anh, anh có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt của quả nho cô vừa nuốt xuống.
Lưỡi cô tách hai cánh môi anh ra sau đó đẩy quả nho được bọc trong mật dịch thơm ngọt trong miệng cô sang miệng anh.
“Đại nhân, nếm thử xem, cực kỳ ngọt.” Cố Lê mỉm cười đắc thắng, người cô mềm nhũn ngồi trong lòng anh như cá không xương.
Một quả nho có thể nhai nhiều nhất ba bốn lần trước khi nuốt xuống, lúc thấy yết hầu của Văn Bạc Tuy trượt lên xuống để nuốt quả nho, ánh mắt Cố Lê liền nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh.
Tâm tư nhỏ bé của cô đã thể hiện rất rõ.
Văn Bạc Tuy vừa thu hẹp khoảng cách, Cố Lê đã biến khoảng cách kia thành cự ly âm.
Nụ hôn của Văn Bạc Tuy khiến cả người Cố Lê trở nên tê dại. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, cánh tay đau nhức vắt chéo đặt trên vai anh. Cô hơi ngửa đầu và hé miệng ra, qua khe hở có thể thấy hai cái lưỡi hồng nhuận đang quấn lấy nhau.
1: Hình dạng khí động học: cái này hơi mang tính học thuật, kiểu dáng này thường được áp dụng để thiết kế oto hoặc máy bay để giảm lực cản của khí mạng lại, ừm dạng như đường cong hoặc hình giọt nước dạng vậy á, đọc xong thấy đau đầu luôn, các nàng thông cảm ta cũng ko hiểu lắm các nàng xem tạm hình ảnh dưới để dễ hình dung