cưỡng chế đánh dấu

Chương 26: Lại nhớ ra một từ


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Văn Bạc Tuy hơi khựng lại một chút sau đó vòng eo săn chắc đột nhiên phát lực lao tới lối đi chặt hẹp kia một cách dồn dập.

Quái thú hung mãnh như tướng quân mở mang lãnh thổ, đi đến đâu là hai vách tường thịt bên trong mở ra đến đó, ái dịch cuồn cuộn chảy ra giúp anh càng thêm dễ dàng.

Mông nhỏ của cô bị va chạm đến đỏ bừng, khoái cảm như cơn sóng biển ngoài xa chen nhau lao vào bờ. Đuôi mắt Cố Lê đỏ lên, hai hàm răng trắng đều tăm tắp cắn lên môi hằn cả vết giống như đang cố đè nén thứ gì đó.

Phần đầu liên tiếp đâm vào điểm mẫn cảm của cô, cọ xát cánh cửa đóng kín của khoang sinh sản khiến cô không chịu được phải nhíu mày rên rỉ. Từng cơn khoái cảm nhỏ vụn tích tụ lại đến khi trước mắt cô trở nên trắng xóa, toàn thân cô co quắp siết chặt sau đó đột nhiên bùng nổ.

Cả người cô căng cứng đến cực hạn, ái dịch nóng bỏng xối thẳng từ đầu nấm đến tận gốc rễ, lối vào bên trong trở nên mẫn cảm, từng cơ bắp không ngừng co thắt.

Cô nhỏ giọng nức nở kêu lên: “A…. Không được…. đến rồi…”

Cự vật ướt đẫm ái dịch của cô cũng lâm vào tình trạng mất khống chế. Tay cô bị tay anh túm chặt, nửa người dưới giống như bị đóng đinh dưới thân Alpha, nửa người trên lại không ngừng lắc lư trong không trung.

Anh nhấp hông ngày một mạnh hơn, cự vật càng tiến càng sâu cho đến khi nhuỵ hoa của cô gần như tê liệt cô mới cảm giác một luồng dịch nóng bỏng phun trào.

Eo Cố Lê bị Văn Bạc Tuy ghì chặt một lúc lâu, sau đó anh mới bế ngang cô lên và ngồi xuống sô pha.

Lúc này Cố Lê đã chẳng còn sức lực để cử động, cự vật nửa cứng nửa mềm vẫn còn cắm bên trong Omega.

Văn Bạc Tuy lấy một chai nước, vặn nắp và đút cho cô uống mấy ngụm. Chờ đến khi hơi thở của cô ổn định, anh mới rút ra và lấy giấy lau cho cô.

Chuyện này chỉ như một khúc nhạc đệm đối với hai người, khi Cố Lê hồi thần lại đã thấy Văn Bạc Tuy đứng bên kệ súng tùy ý chọn một khẩu mà cô không biết là gì, giơ lên và bóp cò.

Thậm chí anh còn chẳng cần ngắm bắn, ánh sáng loé lên trúng ngay giữa hồng tâm.

Giống như anh đã được tôi luyện qua hàng trăm ngàn lần.

“A Lê, biết tại sao anh dạy em bắn súng không?” Văn Bạc Tuy lại đổi một khẩu súng khác, dáng người anh thẳng tắp, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào hồng tâm.

Cố Lê cảm thấy cổ họng ngứa ngứa, cô cầm chai nước vừa mới uống lên nhấp hai ngụm để nhuận họng, “Vì đám người phản loạn kia sao?”

Văn Bạc Tuy thử qua một lượt súng trên kệ, “A Lê, nếu ở bên cạnh anh chắc chắn em sẽ gặp nguy hiểm. Người không thể luôn gửi gắm hy vọng vào tay người khác.” Ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị khác thường, “Em phải học cách tự bảo vệ mình.”

Sau một phát bắn, mấy tấm bia xếp chồng lên nhau chỉ còn sót lại một cái lỗ ở giữa hồng tâm.

Văn Bạc Tuy đứng trước mặt Cố Lê, Cố Lê ngẩng đầu hỏi anh: “Ngay cả đại nhân cũng không thể tin được sao?”

Cô thấy Văn Bạc Tuy đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô: “Tự mình nghĩ cho kỹ, đây là lời khuyên của anh dành cho em.”

Đương nhiên anh sẽ không thể ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi nhưng ngược lại anh cần cô ở bên cạnh anh giống như một cái cớ một công cụ.

Cố Lê trầm tư suy nghĩ rất lâu. Sau khi cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, cô xoa xoa cánh tay đau nhức và cầm lấy khẩu súng vừa nãy Văn Bạc Tuy dạy cô bắn. Cô đứng thẳng ngắm bắn, một tiếng nổ vang lên, lần này cô bắn gần trúng hồng tâm.

Cô ngẩn người quay sang nhìn Văn Bạc Tuy, Văn Bạc Tuy nhìn tấm bia sau đó quay sang dịu dàng khích lệ cô: “Làm tốt lắm, tiếp tục.”

Lúc này Cố Lê mới hiểu câu nói “không thể luôn gửi gắm hy vọng vào tay người khác”.

Chỉ có những gì cô tự học được mới là của cô, cô cần một thứ gì đó mà cô có thể tự mình kiểm soát, bất cứ thứ gì cũng được.

Chờ đến khi Cố Lê có thể bắn chính xác 6/7 mục tiêu, buổi luyện tập mới xem như chính thức kết thúc.

Hai cánh tay cô tê mỏi rã rời, ngay cả việc nâng lên cũng cảm thấy khó khăn. Vì tính thực tế, Văn Bạc Tuy đã chọn cho cô khẩu súng nhẹ nhất nhưng đối với một Omega chưa từng trải qua huấn luyện mà nói, cường độ hôm nay cũng hơi cao.

Cố Lê vừa đặt mông xuống xe đã mê man thiếp đi. Tuy thế trong đầu cô lại không ngừng nhớ lại một vài phương pháp sử dụng súng mà Văn Bạc Tuy vừa mới giảng cho cô.

Cô có cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung rồi.

Nhớ lại trước kia, cô mới chỉ bắn qua CS, nào đã chạm vào súng thật, hơn nữa cô còn tập bắn bia suốt cả một buổi chiều.

Đột nhiên Cố Lê bừng tỉnh mở choàng mắt.

CS?

Văn Bạc Tuy thoáng thấy cô giật mình mở mắt thì nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Cố Lê bất ngờ chạm phải ánh mắt anh thì nhẹ nhàng lắc đầu, cô dựa đầu vào lưng ghế, nhỏ giọng nói: “Không có gì, em chỉ cảm thấy quá mệt mỏi thôi.”

Có vẻ như lại là một từ chưa từng xuất hiện trước đây nhưng nó đem lại cho cô một cảm giác quen thuộc giống hệt như từ “ma cà rồng” trước kia.

Những từ ngữ này vụt qua trong đầu cô giống như một ngôi sao băng, cô muốn bắt lấy nhưng lại chẳng tóm được thứ gì.

Cô chẳng thể nhớ nổi điều gì.

Cảm giác này khiến người ta vô cùng khó chịu.

Cố Lê nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bóng đêm yên tĩnh bao trùm cả một vùng rộng lớn. Trong trường bắn có đèn đuốc sáng trưng nên cô không cảm nhận được thời gian trôi đi, vừa ra khỏi gara cô mới phát hiện ra bên ngoài trời đã tối đen.

Vốn dĩ Cố Lê định hôm sau lại tới nhưng sáng ngày hôm sau cô cảm thấy cánh tay cô đã không còn là của cô. Cả hai cánh tay cô đều tê rần đau nhức đến mức không thể nâng lên, chỉ một cử động nhẹ nhàng mà toàn thân cô đã toát mồ hôi lạnh.

Sau mấy ngày nghỉ ngơi, trong lòng Cố Lê dấy lên một ngọn lửa không muốn khuất phục nên cô đã năn nỉ Văn Bạc Tuy dẫn cô tới đó.

Mới đầu cô còn tưởng Văn Bạc Tuy sẽ không đồng ý nhưng Văn Bạc Tuy chỉ nhìn cô một lúc sau đó liền đồng ý, cô cũng không biết anh nghĩ gì.

Vì thế cuộc sống của Cố Lê dần trở nên có quy luật hơn, Văn Bạc Tuy đã thuê lại trường bắn lần trước mà bọn họ đến trong một khoảng thời gian dài. Lúc rảnh rỗi anh sẽ đưa cô đến, lúc nào anh không thu xếp được thời gian thì xe sẽ tự động đưa cô qua đó. Đến tối khi Văn Bạc Tuy kết thúc công việc của cảnh vệ anh sẽ đến đón cô.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×