cưỡng chế đánh dấu

Chương 27: Có người theo dõi


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lúc nào Văn Bạc Tuy không thể đến, anh sẽ đặc biệt mời một nữ huấn luyện Beta đến để dạy Cố Lê.

Hôm đó, trong lúc nghỉ ngơi.

Cố Lê vừa bóc một quả nho nhét vào miệng vừa nhìn vị huấn luyện viên trước mặt, cô hỏi: “Huấn luyện viên Tô, có phải ngày trước cô từng tham gia quân ngũ hay không?”

Nữ Beta được gọi là huấn luyện viên Tô kia bình tĩnh uống một ngụm nước xong mới nói: “Sao cô lại hỏi vậy?”

Cố Lê chống cằm, ánh mắt thờ ơ, ngón tay nghịch nghịch bình nước trên bàn nói: “Trực giác, cô rất giống… bạn trai tôi.”

Cố Lê nghĩ ở bên ngoài cô gọi Văn Bạc Tuy là bạn trai cũng không sai đi, dù sao cô cũng là bạn gái tiểu bạch hoa của anh mà.

“Lưng hai người đều rất thẳng, hơn nữa ánh mắt khi nhìn mục tiêu của hai người cũng rất giống nhau.”

Cố Lê tiếp tục suy nghĩ điểm giống và khác nhau của hai người họ: “Có lẽ điểm giống nhau nhất chính là khí chất, vừa nhìn một cái là có thể nhận ra ngay hai người khác tôi.”

Huấn luyện viên Tô ồ lên một tiếng rồi nói: “Có lẽ là do chúng tôi đều tốt nghiệp từ trường quân đội? Tôi nhớ…. bạn trai cô làm trong đội cảnh vệ, đúng không?”

Cố Lê nhận thấy huấn luyện viên Tô đang nhìn mình, nụ cười trên môi cô trở nên có chút miễn cưỡng: “Đúng thế! Huấn luyện viên Tô từng học ở trường quân đội à?” Cô tỏ ra tò mò hỏi “Trường quân đội là trường như thế nào?”

Huấn luyện viên Tô ngẫm nghĩ rồi lựa từ để nói: “Trường tôi học chỉ là một trường quân đội hạng hai bình thường. Vì là Beta nên thành tích không quá xuất sắc, ra trường cũng không tìm được công việc tốt thế là tôi quay trở lại đây. Vừa đúng lúc trường bắn đăng tin tuyển người và tôi đến đây làm.”

Hai mắt Cố Lê trừng lớn nói: “Huấn luyện viên Tô lợi hại như vậy mà không tìm được một công việc tốt sao?”

Huấn luyện viên Tô bị gương mặt ngạc nhiên của Cố Lê chọc cười: “Tôi cũng không giỏi vậy đâu, chỉ là người bình thường mà thôi.”

Huấn luyện viên Tô hơi ngập ngừng nói: “Ví dụ như yêu cầu chọn người của đội cảnh vệ là tỷ lệ bắn trúng mục tiêu của tất cả các loại vũ khí đều phải trên 90%, ngoài ra còn phải biết điều khiển các loại khí giới như oto du hành, xe tăng siêu thanh….Còn những cảnh vệ thuộc đội cận vệ của công tước thì lại chia thành các dạng nhân tài dựa trên thành tích như chiến hạm, giáp chiến đấu,…đều được đề cập đến.”

Lần đầu tiên Cố Lê được nghe những chuyện này, cô cảm thấy khá mới mẻ.

“Alpha bẩm sinh đã có sức mạnh tinh thần cho nên tốc độ học tập và tiếp thu mấy thứ này vượt xa Beta. Vì vậy mà mỗi đẳng cấp khác nhau đều sẽ có áp lực không giống nhau.”

Huấn luyện viên Tô nhìn Cố Lê do dự nói: “Trên người cô ngoại trừ pheromone của cô ra thì còn có pheromone của một Alpha cấp cao.”

Chỉ cần lại gần Cố Lê là có thể cảm nhận được.

Cố Lê cúi đầu nhìn bản thân mình, cô thực sự không cảm nhận được gì cả.

Cô chỉ cảm thấy thoải mái.

Có điều khi nhớ lại ngày đầu tiên cô bước vào trường bắn cô đã ngửi thấy một mùi hương khó chịu trong không khí nên cô không phản bác lời của huấn luyện viên Tô nói.

Bọn họ luyện tập cho đến khi Văn Bạc Tuy đến đón Cố Lê, cô mỉm cười tạm biệt cô Tô.

Sau khi lên xe, Cố Lê dùng tay nhéo mu bàn tay của Văn Bạc Tuy, mắt lại dõi theo trường bắn càng lúc càng xa. Đột nhiên cô mở miệng hỏi: “Đại nhân… huấn luyện viên Tô thật sự không có vấn đề gì sao?”

Văn Bạc Tuy đang hưởng thụ cảm giác bàn tay mềm mại nhỏ xinh mân mê tay anh, nghe cô nói thì ngước mắt lên nhìn cô: “Vấn đề gì?”

Cố Lê ôm cánh tay anh, ngửi mùi hương trên người anh dần dần thả lỏng cơ thể: “Em có trực giác rằng có gì đó không đúng. Tuy cô ấy có giải thích với em nhưng em vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng.” Cô híp mắt nói: “Cô ấy có thể là quân phản loạn hay không? Mấy ngày nay em đều diễn trò trước mặt cô ấy.”

Thi thoảng cô lại lộ ra chút cô đơn, thi thoảng lại lặng lẽ luyện tập, đè nén bản thân, nỗ lực đắp nặn lên một sự oán hận mờ nhạt.

Môi Văn Bạc Tuy khẽ động đậy, tay anh khẽ niết bàn tay nhỏ xinh của cô: “Anh sẽ điều tra.”

Trên thực tế, anh không cần điều tra bởi vì nữ Beta đó là do chính Văn Bạc Tuy phái Dư lão tìm về và sắp xêp.

Trên danh nghĩa trường bắn là sản nghiệp thuộc về chính phủ, nếu không sẽ chẳng ai có khả năng chiếm dụng một diện tích lớn như vậy trên hành tinh này. Chẳng qua trước khi Văn gia đến, các trang thiết bị bên trong đều rất lạc hậu, không thể thu hút được nhiều khách.

Từ sau khi Văn Bạc Tuy đến, anh quyết đoán bổ sung thêm rất nhiều đồ mới, lại sắp xếp cho đội cảnh vệ đến tập luyện hằng ngày, thoáng cái đã thu hút được không ít người.

Đương nhiên, trong chuyện này cũng không thiếu một vài thế lực khác muốn chia một chén canh.

Văn gia ăn thịt, bọn họ cũng muốn húp canh.

Đương nhiên Văn Bạc Tuy sẽ không nói những chuyện này với Cố Lê.

Chẳng mấy chốc, hai người họ phát hiện ra có một chiếc xe màu đen đang bám theo bọn họ ỏ phía sau, hai mắt Văn Bạc Tuy léo lên một tia sáng. Ngón tay anh nhanh chóng thao tác trên màn hình điều khiển, Cố Lê cũng nhận ra đây không phải là đường về nhà.

Trong màn đêm, chiếc xe kia ngay lập tức đuổi theo bọn họ, địa điểm Văn Bạc Tuy chọn gần như không có một bóng người. Suốt chặng đường xe lao như bay, trái tim Cố Lê cũng bất giác đập nhanh hơn.

Văn Bạc Tuy lại ngồi ngay ngắn, tầm mắt vững chãi nhìn về phía trước, sắc mặt bình thản, giống như chuyện này là một chuyện hết sức bình thường, không đáng để anh bận tâm.

Tốc độ xe đột nhiên chậm lại và cuối cùng là dừng hẳn, Cố Lê nghe thấy giọng nói quen thuộc của âm thanh thông báo: “Đã đến nơi.”

Chiếc xe phía sau chạy tới trước đầu xe bọn họ, trong bóng tối chỉ có ánh đèn xe chiếu sáng một vùng nho nhỏ.

Xe phía trước có người bước xuống.

“Đại nhân…”

Văn Bạc Tuy nheo mắt xoa má Cố Lê nói: “A Lê, ngồi yên trong xe.”


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×