Nói xong không đợi Cố Lê nói thêm câu gì anh liền mở cửa xe bước xuống.
Cố Lê nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ nét căng thẳng.
Người vừa rồi không phải phiến quân, vậy người này thì sao?
Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đối diện có vóc dáng cao hơn huấn luyện viên Tô một chút. Nhưng so với Văn Bạc Tuy thì lại thấp hơn rất nhiều. Quan sát bằng mắt thường có thể thấy trên tay anh ta không cầm vũ khí, ngược lại anh ta còn giơ tay lên đầu hàng ngay khi bước xuống xe.
Lông mày cô lúc này mới hơi giãn ra nhưng không hoàn toàn thả lỏng.
Khả năng cách âm của xe rất tốt, Cố Lê ngồi bên trong chỉ thấy miệng hai người đàn ông mấp máy nhưng lại chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Bên ngoài xe.
Lúc thấy rõ mặt người vừa bước xuống xe, Văn Bạc Tuy đã nhận ra gã chính là Beta đã lén lút theo dõi anh mấy ngày nay.
Văn Bạc Tuy không kìm chế sức mạnh tinh thần của mình, ngay lập tức Khôi Phong cảm thấy như có sức nặng nghìn cân đè lên lưng.
Anh tiến lại gần, tiếng bước chân gần như không thể nghe thấy nhưng Khôi Phong, người đã sắp khuỵu xuống đất lại có thể nhìn thấy rõ ràng.
Sức mạnh thuộc về Alpha khiến đầu anh ta như muốn nổ tung, trên lưng anh ta đã túa mồ hôi lạnh.
“Gượng đã.. Tôi đến là để bàn một giao dịch với ngài…..”
Khôi Phong nghiến chặt răng, anh ta gần như đã phải vận hết sức mạnh trong cơ thể mới có thể thốt ra được một câu.
Văn Bạc Tuy liếc nhìn chiếc xe đối diện, ngoài dự đoán của anh đám phiến quân kia lại chỉ cử một Beta đến tìm anh.
Anh thong thả bước tới trước mặt Khôi Phong và rũ mắt nhìn xuống Beta đang khuỵu gối dưới đất. Sau đó anh thản nhiên liếc nhìn bốn phía, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Anh chính là kẻ theo dõi hành tung của tôi mấy ngày hôm nay.”
Khôi Phong như bị nói trúng tim đen nhưng anh ta vẫn cố miễn cưỡng cười nói: “Đại nhân nói gì vậy…. tôi chỉ muốn hiểu thêm về đại nhân…. muốn tặng đại nhân một phần lễ mọn.”
Văn Bạc Tuy chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh băng như dã thú, cười khểnh nói: “Vừa rồi còn nói là giao dịch, giờ lại biến thành lễ mọn rồi.”
Khôi Phong bị ánh mắt anh doạ sợ đến lông tóc dựng ngược lên, ngoài việc bị sức mạnh của Alpha đàn áp, biểu cảm trên gương mặt Văn Bạc Tuy cũng khiến anh ta sợ hãi.
“Nói thử xem, lễ mọn gì mà lại khiến đám phản quân phải liều mạng đến tìm tôi.” Sức mạnh đè trên người Khôi Phong giảm đi một chút. Văn Bạc Tuy nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên gương mặt Khôi Phong và anh thành công thấy được đồng tử của người trước mặt anh co rút lại.
Anh vỗ vỗ lên đầu Khôi Phong, rõ ràng là đầu của một người còn sống mà anh lại vỗ như vỗ bóng cao su.
Từ góc nhìn của Cố Lê, Văn Bạc Tuy đã hoàn toàn trút bỏ vẻ cao ngạo và lạnh lùng ngày thường. Hiện giờ anh giống như một người khác cảm giác đầy vẻ nguy hiểm.
“Sao lại ngạc nhiên đến thế?” Văn Bạc Tuy cười mỉa một tiếng, “Rất khó đoán sao? Hiện tại những kẻ cần cứu giúp nhất lúc này e là cũng chỉ có đám phản quân các anh mà thôi.”
Các gia tộc khác tuy cũng e sợ Văn gia động thủ làm chuyện gì đó nhưng bọn họ biết chắc rằng phía trước đã có đám phản quân làm bia chắn cho nên trong một khoảng thời gian Văn gia sẽ không đến tìm bọn họ kiếm chuyện.
“Nói đi! Nếu nói đúng tôi sẽ tha cho anh một mang, nếu nói sai chỉ sợ anh sẽ phải theo tôi đến Cục an ninh một chuyến.” Văn Bạc Tuy đứng lên tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Khôi Phong nuốt ngược búng máu trong cổ họng vào trong, đôi môi khẽ cong lên tỏ ý cười nhưng chẳng chạm nổi tới đáy mắt: “Tôi đến vì thành ý, đại nhân là Alpha đương nhiên muốn bắt một Beta yếu ớt như tôi quả thật rất dễ dàng.”
Hiển nhiên Văn Bạc Tuy không muốn nghe những câu thoại vô nghĩa như thế này, ánh mắt anh dần mất đi kiên nhẫn.
Khôi Phong nhận ra sự chuyển biến thái độ của anh cũng chỉ đành mím môi nói: “Chúng tôi muốn tặng đại nhân một ít hoa ráng sao.”
Ánh mắt Văn Bạc Tuy như muốn đóng đinh trên người Khôi Phong: “Ồ? Một ít? Tôi cần hoa ráng sao làm gì?”
Khôi Phong liếc nhìn bóng dáng mơ hồ của Cố Lê trong xe, cố gắng nặn ra nụ cười và nói: “Không phải cô của cô Cố đang cần một ít hay sao? Đương nhiên, với bản lĩnh của đại nhân muốn lấy một ít hoa ráng sao cũng không phải chuyện gì khó.” Mấy ngày gần đây Khôi Phong đã vận dụng gần như tất cả các mối quan hệ của mình để điều tra, hiện tại mọi thứ liên quan tới hoa ráng sao đều bị người của Văn gia kiểm soát. Đám người đó đều là người của Văn gia và đều đến từ chủ tinh, bọn họ hoàn toàn không có một lỗ hổng nào để đột phá.
Điểm đột phá duy nhất chính là người đàn ông trước mặt này.
“Có điều, số lượng hoa ráng sao ở chỗ chúng tôi tương đối nhiều cho nên muốn tặng đại nhân một phần công lao.” Anh ta mỉm cười có phần nịnh nọt, “Ngài muốn xử lý thế nào cũng không thành vấn đề. Chỉ cần…..” Anh ta chuyển giọng, mắt sáng như đuốc, “Chỉ cần đại nhân chịu giúp chúng tôi một chuyện nhỏ được.”
Văn Bạc Tuy nhếch môi cười, đôi mắt sắc bén híp lại nói: “Hoá ra đám các người đã sớm nhắm đến tôi. Nếu vậy e là chuyện này không hề nhỏ chút nào, phải không?”
Khôi Phong không muốn tiếp tục nói chuyện với Văn Bạc Tuy chút nào.
Khả năng suy luận của Alpha này quá xuất sắc, mới vài ba câu anh ta đã đoán được động cơ của bọn họ. Nhưng nếu xét theo khía cạnh khác mà nói, thì anh ta càng thông minh, kế hoạch của bọn họ càng có lợi.
“Chuyện mà đám phản quân các người muốn có lẽ cũng chỉ có một chuyện là đào tẩu.” Môi Văn Bạc Tuy cong lên đầy thách thức.
Trong thoáng chốc sắc mặt Khôi Phong đã trắng bệch nhưng anh ta vẫn cắn răng gượng gạo nói: “Phải! Chỉ cần đại nhân đồng ý để chúng tôi rời khỏi đây, toàn bộ hàng do chúng tôi tàng trữ được trên tinh cầu Viễn Hằng đều thuộc về đại nhân.”
“Chưa đủ.” Văn Bạc Tuy liếc mắt nhìn anh ta và bình tĩnh phun ra mấy chữ, “Tiền cược chưa đủ.”