cưỡng chế đánh dấu

Chương 29: Nhạy cảm kỳ


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Toàn bộ tinh cầu Viễn Hằng đều đã bị Văn gia khống chế, hoa ráng sao của các anh có thể bảo quản được bao lâu?” Văn Bạc Tuy từ tốn phân tích, “Cứ cho là số hoa đó của các anh đã qua xử lý nhưng nếu các anh không thoát khỏi được Viễn Hằng thì nó cũng chỉ là một đống phế liệu.”

Đến lúc đó nó sẽ trở thành một củ khoai lang nóng bỏng tay, vứt đi thì tiếc mà ăn vào thì vô vị.

Nếu Khôi Phong muốn dùng điều kiện này để làm giao dịch thì chẳng cần bàn tiếp.

Khôi Phong cũng hiểu được ý Văn Bạc Tuy muốn nói, nụ cười miễn cưỡng trên môi anh ta đã không thể duy trì tiếp được nữa, “Điều kiện của ngài là gì?”

Văn Bạc Tuy phóng mắt ra dãy núi phía xa xa: “Toàn bộ mạng lưới của đám phiến quân các anh, kẻ nào núp phía sau giúp các anh trốn thoát? Kẻ nào cung cấp vật tư cho các anh?”

Tuy Khôi Phong không thể hiện quá rõ nhưng đôi mắt đen láy của anh ta lại nhìn chằm chằm Văn Bạc Tuy.

Văn Bạc Tuy quan sát nét mặt của anh ta khẽ nhếch khóe môi: “Đương nhiên, anh có quyền giữ im lặng.”

Anh xoay người bước về phía xe của mình, giọng nói nhàn nhạt vang lên, “Hoặc anh có thể quay về hỏi kẻ cầm đầu của anh. Tôi cho các anh ba ngày, qua thời gian đó e là lần sau gặp lại sẽ ở Cục an ninh.”

Văn Bạc Tuy mở cửa xe bước vào, thấy Cố Lê nhíu mày lo lắng anh liền đưa tay lên xoa xoa và ôm cô vào lòng.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe màu trắng bạc lao đi ngay trước mặt Khôi Phong.

Anh ta cũng vội vàng lên xe và chạy về phía ngược lại với Văn Bạc Tuy.

Bên trong xe, Văn Bạc Tuy một tay ôm chặt Cố Lê một tay cởi nút áo trên cổ, đầu lưỡi vươn ra liếm láp tuyến thể của cô.

“Đại nhân….” Cố Lê đặt tay lên mu bàn tay của Văn Bạc Tuy cảm nhận được thân nhiệt nóng rực của anh. Cái lười mềm mại ướt nóng của anh không ngừng liếm tuyến thể của cô khiến cô có chút động tình.

“Ừm.” Tay Văn Bạc Tuy không hề buông lỏng.

“Thân nhiệt ngài… cao quá…” So với bình thường thì cao hơn rất nhiều.

Bàn tay Văn Bạc Tuy luồn vào bên trong quần áo Cố Lê nhẹ nhàng kéo bra đang trói buộc hai bầu ngực căng phồng của cô xuống.

Anh nhẹ nhàng xoa bóp, đầu ngón tay ôm trọn nhũ hoa vẫn còn mềm mềm.

“Bác sĩ nói nhạy cảm kỳ của anh sắp tới.” Theo lời Nguyên Uân, nếu như kìm nén quá lâu đến khi bùng phát sẽ càng khủng khiếp hơn. Chuyện này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới Văn Bạc Tuy trong khoảng một tháng tới.

Với sự xuất hiện của Cố Lê, Nguyên Uân khuyến nghị không nên tiếp tục tiêm hoặc sử dụng thuốc ức chế. Hiện tại mới chỉ bắt đầu, khoảng nửa tháng nữa nhạy cảm kỳ của anh mới đạt tới đỉnh.

Nhạy cảm kỳ của Văn Bạc Tuy đáng nhẽ sẽ xảy ra ở ba tháng sau nhưng lần này lại diễn ra sớm hơn. Nguyên Uân giải thích rằng có lẽ là do thời gian gần đây anh và Cố Lê tiếp xúc thường xuyên cho nên đã những một vài tác động lên cơ thể anh.

Ngón tay thon dài của anh đùa nghịch với hai bầu ngọc nhũ của cô, hai nhũ hoa đã se cứng lại như hòn đá nhỏ, Cố Lê cảm nhận được cảm giác tê dại trước ngực. Lòng bàn tay Alpha xoa bóp nhẹ nhàng, hai bầu ngực đẫy đà của cô bị tay anh dồn vào một chỗ sau đó chầm chậm bật trở về.

Chỉ cần hơi cúi đầu xuống là có thể thấy bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng đang phập phồng dưới lớp quần áo của cô.

“A Lê ảnh hưởng quá lớn đến anh.” Văn Bạc Tuy cắn lỗ tai cô.

Ngay cả nhạy cảm kỳ cũng phá vỡ quy luật vì cô.

Thân nhiệt nóng như lửa anh bao phủ lấy Cố Lê, cô chỉ cảm thấy bản thân giống như một qua kem sắp bị tan chảy.

Dần dần anh cảm thấy không thỏa mãn khi chạm vào cô bên dưới lớp quần áo, anh đẩy áo cô lên trên xương quai xanh để ngực cô lộ ra hoàn toàn.

Văn Bạc Tuy hơi cúi đầu nhìn hai bàn tay anh đang vân vê hai khối cầu căng phồng của cô.

Hình dáng ngực cô căng tròn săn chắc trông rất đẹp, hai đỉnh nhũ hoa màu hồng phấn như đoá hoa mai nở rộ trên nền tuyết trắng.

Anh dùng hai ngón tay lôi kéo một chút nó sẽ biến dạng và nảy lên như quả bóng nước, hơi thở của Omega trong lòng ngực cũng vì vậy mà trở nên nặng nề hơn.

“A Lê thật lẳng lơ.” Văn Bạc Tuy thì thầm bên tai Cố Lê, “Mới nhéo một cái đã xối ướt quần anh.”

Cố Lê đột nhiên căng cứng người, đúng như Văn Bạc Tuy nói hạ thân cô đã sớm ướt át dính dính.

“Động dục kỳ của A Lê là khi nào?” Văn Bạc Tuy vừa bóp ngực cô vừa hỏi.

Giọng nói của Cố Lê hơi run run, cả người mềm nhũn ngồi trong lòng Văn Bạc Tuy, “Không biết….”

Thông thường kỳ động dục của Omega sẽ là khoảng từ ba đến sáu tháng một lần. Nếu trước kia có quy luật còn đỡ nhưng Cố Lê mới chuyển hoá thành Omega được vài tháng nên không hề biết động dục kỳ của mình là khi nào.

Văn Bạc Tuy cũng không vội cần đáp án, anh chỉ dùng tay gãi gãi nhũ hoa của cô, sau đó nói: “Bây giờ A Lê chỉ cần chạm vào là ướt, có phải đến kỳ động dục em sẽ tự tay nâng ngực cầu xin anh ăn hay không? Hay là sẽ tự mình tách hai cánh môi ra cầu xin anh chiếm hữu em?” Anh vừa buông ra những lời xấu xa vừa siết chặt khối mềm mại trong tay. Ngực cô bị niết đến in hằn từng vết đỏ, đồng thời cảm giác tê dại khoái cảm quét qua người Cố Lê.

Văn Bạc Tuy lại thấy vành tai Cố Lê đỏ lên, da mặt cô thật mỏng, lần nào mặt cũng đỏ bừng nhưng hành động của cô lại không hề phù hợp với khuôn mặt xấu hổ của cô chút nào.

Văn Bạc Tuy ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cô, khoé mắt anh liếc nhìn bóng dáng mơ hồ của hai người phản chiếu trong kính xe.

Anh đột nhiên nâng người cô lê và nói: “A Lê, nhìn kìa.”


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×