cưỡng chế đánh dấu

Chương 4: Gặp mặt.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cố Lê bước đi trên hành lang bằng đá cẩm thạch rộng lớn mà không biết đích đến là đâu. Cô liếc nhìn ông lão đi phía trước và lặng lẽ theo sau.

Cô vẫn nhớ rõ những lời Dư lão nói với cô.

Pheromone của cô có độ tương xứng rất cao với công tước đại nhân và hiện tại công tước đại nhân cần một Omega.

Cô chính là người được chọn.

Chỉ cần cô để lộ tuyến thể và phát ra mùi hương đặc trưng của riêng cô là được.

Cố Lê cảm thấy hơi khó tin, bởi vì cô đã từng chứng kiến cảnh tượng một gã đàn ông xa lạ muốn đánh dấu cô như thế nào. Hơn nữa cô còn nhớ rõ từng biểu cảm của đám Alpha đã cứu cô hôm đó.

Dư lão chỉ mỉm cười nói với cô rằng cô có quyền từ chối.

Và đương nhiên cái giá phải trả sẽ là cô buộc phải khỏi nơi này, ông sẽ cho người đưa cô trở lại nơi cô xuất hiện lần đầu tiên.

Nói cách khác, chỉ cần pheromone của công tước khôi phục lại trạng thái bình thường là Cố Lê có thể quay lại cuộc sống bình thường.

Trong khoảng thời gian ấy, Dư lão sẽ mời giáo viên đến dạy cho cô về thường thức cơ bản của thế giới này. Sau này, ông sẽ chuẩn bị cho cô một căn nhà thích hợp để ở và cả vé tàu vũ trụ để cô đi tìm người cô ở tinh cầu khác.

Điều kiện đúng là rất hào phóng nhưng ngay cả Cố Lê đã mất trí nhớ cũng hiểu, nghe qua thì giống như là hai lựa chọn nhưng thực tế thì chỉ có một.

Cô mấp máy môi sau đó gật đầu đồng ý.

*

Cánh cửa thư phòng bằng gỗ to dày nặng trịch, bên trên chạm khắc hoa văn tinh xảo, bức tường bên ngoài là một bức phù điêu chạm nổi.

Cô mặc một chiếc váy lụa màu xanh biếc dịu dàng tao nhã giống như một đoá tuyết liên ngoan ngoãn đứng trước cửa. Mái tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa phía sau chỉ chừa hai lọn tóc bay bay theo gió càng khiến cô thêm phóng khoáng tự nhiên hơn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không hề trang điểm nhưng trông vẫn nhu mì như hoa phù dung trong nước, đôi mắt trong veo như làn thu thuỷ khiến trái tim người đối diện phải xao xuyến.

Tĩnh dưỡng hơn một tháng, cô đã trông như một nụ hoa đang nở rộ.

Quả thật hôm nay Cố Lê hơi sợ hãi.

Cô không biết thứ chờ đợi cô đằng sau cánh cửa kia sẽ là gì.

Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Dư lão, tiếp đó Dư lão dùng tay gõ cửa vài tiếng. Ngay sau đó, một giọng nam trầm ổn và lạnh lùng từ bên trong truyền ra: “Vào đi.”

Cửa phòng bị đẩy ra, Dư lão dẫn Cố Lê bước vào.

Đây là lần đầu tiên Cố Lê nhìn thấy công tước đại nhân trong miệng Dư lão.

Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, anh ta mặc đồng phục màu đen, thân hình cao lớn, ngoại hình tuấn tú lịch lãm.

Nhưng đôi đồng tử màu xám lại như xé nát sự đẹp trai ôn hoà này, pha thêm một chút dã tính khiến sự hiện diện của anh ta mạnh mẽ và nghiêm nghị đến đáng sợ.

“Chú Dư, đây là Omega chú nói tới?” Anh ta đặt cây bút trong tay xuống, giọng điệu thản nhiên không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Dường như anh ta đang đánh giá Cố Lê từ đầu đến chân, đôi mắt màu xám hờ hững liếc nhìn cô. Rõ ràng khoảng cách giữa hai người còn rất xa nhưng dưới ánh mắt của anh ta Cố Lê lại cảm thấy căng thẳng các ngón tay xoắn xuýt vào nhau.

Dư lão khom lưng cung kính nói, “Đúng vậy thưa thiếu gia.”

Văn Bạc Tuy thu lại ánh mắt trên người Cố Lê nhìn xuống đống tài liệu trên mặt bàn, trầm giọng nói: “Lui xuống đi.”

Dư lão lùi về sau một bước, khi bàn tay ông vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng nói trầm thấp của anh ta lại vang lên: “Không có lần sau.”

Dư lão cúi người sâu hơn một chút, “Đã rõ.”

Cửa phòng vừa khép lại, trong thư phòng rộng lớn yên tĩnh này chỉ còn lại Cố Lê và Văn Bạc Tuy.

Cố Lê bất an đứng yên tại chỗ, cô không biết phải làm gì. Cô nghe không hiểu cuộc trò chuyện giữa Dư lão và Văn Bạc Tuy. Cô chỉ biết bây giờ chắc hẳn cô phải bóc miếng dán ức chế sau gáy ra mới đúng nhưng cảm giác tồn tại và áp lực của người đàn ông mang lại quá lớn làm cô khó có thể bình tĩnh được.

Người đàn ông thậm chí còn không ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp của anh ta như rượu tinh khiết ủ lâu năm: “Lại đây! Ngồi lên đùi ta.”

Cố Lê có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của bản thân, cô tò mò nhìn bộ quần áo trên người anh ta, chúng không có một nếp nhăn.

Cô cảm thấy hơi choáng váng.

Mặc dù cô đã mơ hồ đoán ra mình cần phải làm gì nhưng khi nghe thấy yêu cầu này, cổ họng cô vẫn có chút khô ráp.

Sau một hồi yên lặng, Văn Bạc Tuy nâng lên mắt, ánh mắt anh ta có phần không kiên nhẫn, chân mày hơi nhíu lại, dường như anh ta đang kìm chế cơn tức giận.

Lúc này Cố Lê mới tỉnh táo lại, chân cô bắt đầu di chuyển. Cô vòng qua bàn làm việc bước đến trước mặt Văn Bạc Tuy.

Ngón tay mảnh khảnh của cô vòng ra sau gáy xé miếng dán ức chế xuống, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng chậm rãi phát tán ra không khí.

Ánh mắt của người đàn ông giống như bao phủ lấy cô. Khi lại gần, Cố Lê không nhịn được mà nhìn đôi chân thon dài rắn chắc của anh ta, “chỗ ngồi” của cô.

Cố Lê nắm chặt miếng dán ức chế trong tay và bước lại gần hơn, đến khi khoảng cách giữa cô và “chỗ ngồi” kia chỉ còn lại một khoảng.

Đột nhiên trời đất ngả nghiêng.

Cô cảm nhận được sự mềm mại dưới mông, hai chân lơ lửng giữa không trung, eo cô bị một cánh tay giữ chặt, gáy cô đối diện với mặt anh ta. Cô đang ngồi nghiêng trên đùi anh ta.

“Đừng nhúc nhích.” Anh ta nói.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×