Hơi thở lạnh lẽo phả lên vành tai Cố Lê khiến cả người cô tê rần.
Ánh mắt Văn Bạc Tuy lơ đãng liếc nhìn vành tai trắng muốt của cô bắt đầu chuyển sang màu hồng phấn.
Anh cũng chỉ nhìn một lát rồi lại chuyển tầm mắt xuống mặt bàn lần nữa.
Lồng ngực anh dày rộng rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ có lực, Cố Lê ngồi cứng đờ trên đùi anh.
Hình như anh chỉ ôm cô ngồi trên đùi mà thôi.
Anh không làm gì khác, nhiều nhất có lẽ chính là hơi thở của anh vô tình lướt qua gáy cô.
Nó giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ vào cổ cô mang lại cảm giác ngứa ngứa.
Thậm chí cô còn ngửi thấy mùi hương của anh, không phải cái mùi khiến người ta sợ hãi và buồn nôn. Mùi hương trên người anh giống như mùi của gỗ tuyết tùng trong mát dịu nhẹ.
Ừm…, hình như cô cảm thấy hơi hơi thích.
Cố Lê vô thức liếm đôi môi khô khốc, đầu cô hơi cúi xuống, trái tim cô bất giác đập nhanh hơn.
Không có miếng dán ức chế ngăn cản, mùi hương thoang thoảng trên người cô không ngừng tỏa ra ngoài không khí. Ban đầu Văn Bạc Tuy không có cảm giác gì, lâu dần anh cảm thấy răng nanh có phần ngứa ngáy.
Bàn tay đang ký phê duyệt tài liệu bỗng nhiên ngừng lại.
Cuối cùng ánh mắt anh cũng chịu nhìn thẳng vào người con gái trong lòng mình.
Người trong lòng anh rất nhẹ, dù cô ngồi lên đùi anh nhưng anh không cảm thấy bao nhiêu sức nặng. Chiếc váy màu xanh biếc làm nổi bật cần cổ trắng nõn và thon thả của cô, tuyến thể của cô hoàn toàn không hề phòng bị mà rộng mở trước mắt anh. Chỉ cần anh muốn là có thể ấn cô xuống bàn và cắm ngập răng nanh vào cổ cô.
Răng nanh của anh đã gần như mất đi cảm giác tồn tại do dùng thuốc ức chế trong thời gian dài thế mà bây giờ lại dễ dàng bị dục vọng kích thích.
Không chỉ vậy, Văn Bạc Tuy còn cảm nhận rõ dục vọng của mình đối với cô gái trước mặt này.
Trong mùi hương thoang thoảng dễ chịu, sự biến đổi của thân thể anh ngày một rõ ràng.
Đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng cộm cộm ở phần eo cô, thời gian dần trôi thứ đó nhô lên ngày một rõ ràng.
Cố Lê không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được, cô lo lắng nhích nhích mông.
Người đàn ông đột nhiên ném cái bút trong tay xuống bàn, cả người dựa vào lưng ghế nhưng cánh tay trên eo cô vẫn giữ nguyên. Giọng nói trầm thấp ban đầu đã trở nên khàn khàn, “Đã bảo đừng nhúc nhích.”
Cố Lê lập tức quay lại nhìn anh đúng lúc bắt gặp đôi mắt xám sắc bén như dã thú của anh cũng đang nhìn chằm chằm cô. Nếu nhìn kỹ cô sẽ thấy nút áo trên cùng của bộ quân trang đã bị thoát ra để lộ ra hầu kết đầy ngợi cảm của anh.
Cô lẩm bẩm giải thích: “Trên eo… Có gì đó…”
Cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ khiến người ta không thể phớt lờ.
Không biết từ lúc nào, gương mặt vốn trắng mịn của cô đã nhiễm một tầng hồng nhạt và đương nhiên cô không hề nhận ra điều đó. Ngón tay cô lo lắng run rẩy vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai lộ ra vành tai xinh xắn hồng như bảo thạch.
Văn Bạc Tuy khẽ gõ đầu ngón tay nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành không chút giả tạo của Cố Lê. Sau một khoảng im lặng, anh đột nhiên buông lỏng cánh tay đang ôm eo cô ra và nói: “Ra ngoài đi! Hôm nay dừng ở đây.”
Anh hô ngừng khiến Cố Lê bất ngờ không kịp phòng bị.
Tuy nhiên lúc này anh đang nhìn cô bằng vẻ mặt vô cảm khiến cảm giác áp lực trong lòng cô càng thêm nặng nề. Ngay cả mùi tuyết tùng trong không khí cũng đã thay đổi.
Thân thể cô bịn rịn muốn ở lại nhưng lý trí lại níu lấy cô và nói rằng phải rời đi ngay.
Cặp mông mềm mại vẫn ngồi yên trên đùi Văn Bạc Tuy, anh nói bằng một giọng trầm khàn và vẻ mặt vô cảm: “Nếu không đi thì đừng đi.”
Cố Lê cắn môi đứng dậy rụt rè nhìn anh.
Cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, đuôi váy lay động tạo thành những đường cong xinh theo từng bước chân cô rời đi. Lúc đến cửa cô quay đầu nhìn anh lần cuối rồi mới mở cửa rời đi.
Từ nãy tới giờ Dư lão vẫn luôn canh giữ ngoài cửa. Lúc thấy Cố Lê đi ra, đầu tiên ông liếc mắt đánh giá cô một lần sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ, chân mày hơi nhíu lại.
Chỉ cần nhìn gương mặt đỏ bừng của cô ông cũng có thể đoán được bên trong xảy ra chuyện gì, chưa kể trên người cô còn có một chút tinh thần lực chỉ thuộc về Văn Bạc Tuy.
**
Thư phòng, Cố Lê đã rời đi nhưng trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương của cô.
Văn Bạc Tuy khẽ nhíu mày ấn mở máy lọc không khí, anh cầm sấp tư liệu lúc trước Dư lão đưa cho anh lên. Bên trên là toàn bộ thông tin cá nhân của Cố Lê, có cả ảnh và video của cô từ nhỏ đến lớn, liếc mắt nhìn qua là biết được toàn bộ cuộc đời cô.
Có thể nói là còn tỉ mỉ hơn cả những gì cô có thể nói về bản thân mình.
Văn Bạc Tuy đọc lướt qua, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên trị số tương xứng cao đến bất thường.
Cánh cửa thư phòng lại bị gõ vang lần nữa, Dư lão bước vào.
Ông nhìn thấy Văn Bạc Tuy đang cầm tư liệu của Cố Lê trong tay liền im lặng không nói gì.
“Cô ấy có yêu cầu gì không?” trong căn phòng yên tĩnh vang lên giọng nói trầm thấp của Văn Bạc Tuy.
Sắc mặt Dư lão không đổi nói, “Cố tiểu thư hy vọng ngài không đánh dấu vĩnh cửu cô ấy.”
Cố Lê nghĩ rất đơn giản, cô không mong cầu công tước đại nhân sẽ chịu trách nhiệm với cô. Khi Dư lão hỏi cô có yêu cầu gì không, trong đầu cô bất chợt nảy ra và cứ thế nói ra yêu cầu này.
Lúc ấy ánh mắt Dư lão nhìn cô đầy vẻ nghiền ngẫm nhưng ngay sau ông liền mỉm cười và gật đầu đồng ý với cô.
Đó cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay cô dám đến, dù sao cũng chỉ bị cắn một cái mà thôi.
Văn Bạc Tuy cũng cười nhẹ một tiếng, chẳng qua nụ cười này không chạm được tới đáy mắt, thậm chí còn rất lạnh lẽo. Anh nhìn Dư lão nói: “Ta sẽ làm theo ý cô ấy.”
Dư lão hơi cong eo cung kính nói: “Dù sao ngài cũng sẽ quay lại chủ tinh.”
Ngài sẽ cưới một Omega danh giá còn Omega của tinh cầu nhỏ bé này chỉ là một công cụ giúp ngài điều tiết pheromone không ổn định mà thôi.
Mùi hương của Cố Lê trong không khí đã bị lọc bỏ hoàn toàn, chỉ lưu lại tinh thần lực của Alpha đè nặng trên người Dư lão khiến ông không thể không cúi người.
Văn Bạc Tuy cầm tập tài liệu liên quan việc đến tinh cầu Viễn Hằng để xử lý hết tàn dư của quân phản loạn trên bàn lên và đặt ngòi bút xuống ký chữ đồng ý.
“Bảo cô ấy ngày mai tiếp tục đến đây.”