cưỡng chế đánh dấu

Chương 6: Độ xứng đôi 99%.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tinh cầu Viễn Hằng vốn chỉ là một hành tinh nhỏ ở vùng biên giới xa xôi không hề có chút danh tiếng gì. Sau khi được phân tới Văn gia, nó cũng không có cảm giác tồn tại quá lớn.

Cho đến ba mươi năm trước, đột nhiên có người phát hiện ra một tiểu hành tinh xung quanh tinh cầu Viễn Hằng trồng được rất nhiều loài hoa ráng sao.

Hoa ráng sao là nguyên liệu chính của loại thuốc trị liệu nổi tiếng trong dải ngân hà. Đồng thời thân và rễ của chúng cũng là thành phần chủ yếu của loại dược mỹ phẩm chuyên chăm sóc da và chống lão hoá đắt đỏ.

Do điều kiện chăm sóc yêu cầu rất cao nên loại hoa này rất khó trồng vì vậy mà giá cả lúc nào cũng cao ngất ngưởng.

Kể từ khi phát hiện ra tiểu tinh cầu này, người ta nhận thấy hoa ráng sao hoàn toàn thích hợp với thổ nhưỡng nơi đây. Sản lượng cao, mật độ lớn, chất lượng lại tốt, chẳng bao lâu danh tiếng của tiểu tinh cầu này liền lan xa.

Dù sản lượng có cao thế nào thì nó vẫn là mặt hàng khan hiếm đối với nhu cầu tiêu dùng khổng lồ.

Cho nên tiểu tinh cầu này đã trực tiếp lấy tên loài hoa đó làm tên gọi, tinh cầu Hà Tinh Hoa.

Trên danh nghĩa tiểu tinh cầu này thuộc về Văn gia nhưng từ khi lão công tước bị thương trên chiến trường sức khoẻ đã không còn tốt, dưới gối lại chỉ có duy nhất một Alpha độc đinh là Văn Bạc Tuy vì vậy ba mươi năm trước khu vực này gần như nằm ngoài tầm kiểm soát.

Lão công tước lực bất tòng tâm đành phải từ bỏ khu vực này, ông đã đồng ý cho vài nhà tiến hành khai thác chỉ cần mỗi năm bọn họ nộp lại một khoản tiền lớn coi như là phí khai thác.

Sau khi Văn Bạc Tuy trưởng thành, lão công tước đã trực tiếp đưa anh vào quân đội. Mấy thế hệ của Văn gia đều xuất thân từ quân đội, nhân mạch và vốn tích luỹ của mấy thế hệ Văn gia đều ở trong quân đội.

Viễn Hằng là đại tinh cầu gần Hà Tinh Hoa nhất nên có thể cung cấp đồ tiếp tế, hơn nữa trên Viễn Hằng cũng có tài nguyên nhất định nên vài thập niên gần đây phát triển rất nhanh.

Mười mấy năm đầu tiên kể từ khi lão công tước buông tay mặc kệ, nơi đây vẫn coi như là yên ổn nhưng dần dần các thế lực bên trong tinh cầu bắt đầu phân chia thành từng nhóm lợi ích. Bọn họ tranh cướp hạn mức của hoa ráng sao, đồng thời còn trở thành cứ điểm của một vài tổ chức.

Mãi cho đến khi sự việc trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn xuất hiện cả quân nổi loạn, người bên dưới mới không dám giấu giếm đành báo cáo lên.

Mấy năm gần đây chủ tinh xảy ra nhiều xung đột, Văn Bạc Tuy dần bộc lộ năng lực. Sau khi suy nghĩ, lão công tước quyết định để con trai xử lý chuyện của tinh cầu Viễn Hằng.

Đồng thời ông ấy còn giao cho Dư lão một nhiệm vụ, đó chính là phụ trách điều trị thân thể cho Văn Bạc Tuy.

Tuy lão công tước đã truyền lại tước vị cho con trai, tin tức trong quân đội cũng bị phong toả nhưng có một vài tin tức vẫn truyền tới tai ông.

Ví dụ như, pheromone của Văn Bạc Tuy có vấn đề.

Đúng là Văn Bạc Tuy là người Văn gia nhưng từ nhỏ anh đã không được cưng chiều. Thời còn đi học anh đứng đầu toàn khối về cả văn hóa và võ thuật, đồng thời anh cũng rất nghiêm khắc với bản thân. Kể từ khi phân hoá thành Alpha, sự nghiêm khắc đó dần trở thành hà khắc.

Đợt diễn luyện của quân đội đúng vào kỳ nhạy cảm, anh sẽ tiêm thuốc ức chế.

Trong chuyến đi thực địa săn dị thú, nếu gặp phải dị thú có khả năng làm hỗn loạn pheromone, anh cũng sẽ tiêm cho mình một mũi sau đó mới làm thịt dị thú kia.

Thậm chí trong buổi huấn luyện đối kháng với pheromone, đầu tiên anh sẽ tiêm cho mình một mũi ức chế sau đó anh có thể mặt không đổi sắc ngồi nhìn đủ loại Omega ca hát nhảy múa và phát tán ra pheromone mà không chút dao động.

Thật sự giống như một thánh nhân.

Và kết quả là, bác sĩ uyển chuyển khuyên anh không thể tiêm thêm. Nếu cứ tiếp tục tiêm thêm sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn cho cơ thể.

Biện pháp điều trị rất đơn giản, chỉ cần tìm một Omega có độ tương xứng cao và giao hoà pheromone là có thể giảm bớt thương tổn cho đến khi khôi phục hoàn toàn.

Trong nhất thời khó có thể tìm được một Omega nào có độ tương xứng cao. Dư lão đã tổ chức tìm kiếm một đợt ở chủ tinh, không ai có thể vượt qua con số 70%, con số 85% mà bác sĩ yêu cầu thì hoàn toàn không đạt tới.

Sau khi đến Viễn Hằng, chờ quân nổi loạn bị trấn áp, Dư lão lại bắt đầu tìm kiếm.

Không ngờ rằng, chỉ một lần vô tình để ý thế mà ông lại thật sự tìm được.

Độ tương xứng là 99%, một Omega trời sinh đã thuộc về công tước đại nhân.

Cố Lê đã nghĩ đúng, ngay từ đầu cô đã không có sự lựa chọn.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×