cưỡng chế đánh dấu

Chương 7: Sao tai lại đỏ thế này?


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cố Lê không biết tại sao mình lại chọc giận Văn Bạc Tuy nhưng khi biết ngày mai vẫn phải đến đó.

Cơ thể cô không nén được sự vui mừng.

Ban đầu khóe miệng cô hơi nhếch lên, sau khi nhận ra cô lập tức ép xuống.

Cô không thể diễn tả được tâm trạng hiện tại của mình, tại sao trái tim cô lại có thể đập như trống khi mới gặp người ta lần đầu tiên?

Cô cảm thấy khó có thể khống chế được cảm xúc này, thậm chí vừa nãy vào khoảnh khắc rời đi cô còn cảm thấy giống như có một thứ gì đó chặn ngang ngực cô, rất khó chịu.

Cũng may, một đêm trôi qua rất nhanh.

Tô Vân thay cho Cố Lê một chiếc váy liền thân màu lam nhạt, vòng eo mảnh khảnh không cần siết, cổ áo khoét sâu lộ ra cần cổ trắng muốt và nửa bầu ngực sữa. So với chiếc váy kín đáo ngày hôm qua thì chiếc váy ngày hôm nay táo bạo hơn rất nhiều.

Mái tóc dài của cô sau khi được chăm sóc đã bóng mượt như tơ lụa, hôm nay lại được uốn thành sóng to để xoã sau lưng. Làn da trắng ngà mềm mại kết hợp với gương mặt tươi sáng và căng mọng của cô khiến ai cũng muốn ngắm nhìn.

Hôm nay không phải là Dư lão dẫn Cố Lê tới mà là Tô Vân đi phía trước, Cố Lê theo phía sau.

Dù đây đã là lần thứ hai Cố Lê bước trên hành lang này nhưng cô vẫn không tránh được căng thẳng.

Cô nhớ tới cánh tay mạnh mẽ của anh trên eo cô, còn có mùi hương tuyết tùng thơm mát đặc biệt dễ ngửi trên người anh, bỗng má cô hơi nóng lên.

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, chẳng qua Tô Vân không bước vào nghiêng người chờ Cố Lê bước vào.

Cố Lê tiến lên vài bước, quả nhiên cô nhìn thấy Văn Bạc Tuy đang ngồi sau bàn làm việc y hệt như ngày hôm qua.

Hôm nay anh không mặc quân trang, thay vào đó là áo sơ mi trắng và quần âu đen giản dị. Cây bút trong tay anh vẫn luôn bận rộn không ngừng, dù đã nghe thấy cô tới anh cũng chỉ là lạnh nhạt nói: “Lại đây ngồi như hôm qua.”

Cố Lê khẽ mím môi, chậm rãi bước lại gần. Lần này không cần Văn Bạc Tuy lôi kéo, cô ngoan ngoãn nghe lời anh, hơi nghiêng người nhón mũi chân ngồi lên đùi anh.

Động tác của cô có chút lóng ngóng, ngón tay vô tình túm lấy ống tay áo của Văn Bạc Tuy, cho đến khi ngồi ổn cô mới buông ra.

Từ độ cao này nhìn xuống, Văn Bạc Tuy có thể thấy rõ gần hết ngực cô, tròn trịa trắng nõn, thậm chí anh còn mơ hồ thấy nhũ hoa màu hồng phấn của cô.

Đương nhiên anh biết, Cố Lê hoàn toàn không có quyền lựa chọn quần áo, có lẽ là do Dư lão cố ý sắp xếp.

Hình như cô không chú ý tới ánh mắt của anh, cô đưa tay ra sau vén mái tóc dài óng ả sang một bên lộ ra phần tuyến thể yếu ớt sau gáy, sau đó xé miếng dán ức chế xuống.

Ánh mắt Văn Bạc Tuy dời sang lỗ tai cô, ngón tay anh đột nhiên chạm vào vành tai Cố Lê: “Sao tai lại đỏ thế này?”

Hôm nay cũng giống như hôm qua, tai cô đỏ rực như có thể trích ra máu.

Khoảng khắc ngón tay Văn Bạc Tuy chạm vào tai cô, anh cảm nhận được người trong lòng anh khẽ run lên, pheromone vốn chỉ thoang thoảng đột nhiên trở nên đậm hơn.

Nơi anh chạm vào như có luồng điện chạy dọc theo cơ thể cô truyền đi khắp toàn thân.

Cô cứng đờ người không dám động đậy, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Không biết…..”

Cô chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, ngay cả sống lưng cũng như bị mềm hóa.

Lông mi Cố Lê chớp liên hồi vì căng thẳng, mùi hương trên người Văn Bạc Tuy rất dễ ngửi khiến cô muốn ngửi nhiều hơn.

Không biết từ lúc nào đồng tử màu xám của anh đã co lại thành một đường hẹp dài, đôi mắt anh trở nên u ám sâu thẳm. Ngón tay anh vẫn vân vê vành tai Cố Lê, càng vuốt ve anh lại càng cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp và thân thể cứng ngắc vì căng thẳng của người trong lòng.

So với những Omega Văn Bạc Tuy gặp trước kia thì cô còn quá non nớt.

Thậm chí ngay cả nhìn cô cũng không dám nhìn anh, chỉ ngoan ngoãn nghe lời ngồi trên đùi anh, sống lưng thẳng tắp không dám nhúc nhích.

Nhưng, chính vì như vậy mà hầu kết của người đàn ông lại trượt lên trượt xuống liên tục, dục vọng ẩn sâu trong lòng đột nhiên trào dâng.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×