Cánh tay mạnh mẽ rắn chắc của anh nhẹ nhàng kéo một cái, Cố Lê đã hoàn toàn dựa vào ngực anh.
Nơi mà hôm qua cô cảm nhận được lại bắt đầu gồ lên.
Cố Lê chỉ dám liếm môi, không dám nói như hôm qua. Hiện giờ toàn thân cô nóng bừng, cô khao khát nhiều hơn thế.
Nhưng cô không biết mình đang muốn gì.
Anh dụi đầu vào cổ cô. Động tác này có vài phần tương tự như người đàn ông trung niên kia nhưng đổi lại là Văn Bạc Tuy cô lại không cảm thấy khó chịu. Ngay cả cách anh giữ cổ cô cũng làm trái tim cô run rẩy.
Hai mắt cô mờ dần giống như bị bao phủ một tầng hơi nước, cô gần như không thể khống chế được sự khô nóng của cơ thể.
Đầu ngón tay của người đàn ông lướt qua môi cô, cô giống như bị mê hoặc bất chợt vươn lưỡi ra.
Đầu lưỡi trơn trượt ướt át liếm qua đầu ngón tay thô ráp của anh khiến sắc mặt Văn Bạc Tuy tối sầm lại. Anh trực tiếp ấn ngón tay lên môi cô.
Đầu lưỡi của cô bị đè ở giữa ngón tay anh và môi cô, ngón tay anh lại kẹt giữa hàm răng cô. Nước miếng mất kiểm soát bắt đầu tràn ra nhiễm ướt ngón tay anh.
“Có biết đánh dấu là gì không?” Giọng nói lạnh như băng của Văn Bạc Tuy vang lên. Dường như anh không thèm để ý đến sự ướt dính trên đầu ngón tay, anh chụm ngón trỏ và ngón giữa lại và nhét vào trong miệng cô, hơn nữa còn ấn lưỡi cô xuống.
Cảm giác khó chịu trong cổ họng buộc Cố Lê phải ngẩng đầu lên để hít thêm được nhiều không khí.
Ở góc độ này, ánh mắt cô vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của người đàn ông, đôi mắt màu xám tràn ngập dục vọng lại mang theo chút trào phúng nhìn cô.
“Không phải trò chơi đóng vai gia đình.” Anh giống như đang cảnh cáo cô.
Đây không phải là ảo giác, Cố Lê rõ ràng cảm thấy thái độ của anh đối với cô hình như còn tệ hơn cả hôm qua. Nhưng đến bây giờ cô vẫn không biết rốt cuộc mình làm sai ở đâu.
Từ hôm qua đến hôm nay, dường như cô làm cái gì cũng không đúng.
Đương nhiên là cô không biết, từ trước đến nay chỉ có Văn Bạc Tuy là người lựa chọn chứ không có chuyện anh bị người khác ghét bỏ.
Đúng vậy, một cô gái bình dân dám yêu cầu anh không được đánh dấu vĩnh cửu.
Cô có tư cách gì.
Người kiêu ngạo như Văn Bạc Tuy đã bị kích thích ngay khi nghe thấy yêu cầu này của cô.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, đuôi mắt còn đọng một giọt nước mắt khiến cô trông càng thêm đáng thương. Sự tủi thân của Cố Lê dường như đã được hiện thực hóa.
Văn Bạc Tuy khẽ nhíu mày rút lại hai ngón tay trong miệng cô.
Cố Lê lập tức ho khan vài tiếng, sau đó vội dùng tay che miệng lại.
Văn Bạc Tuy cũng nhận ra mình đã mất khống chế, anh hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh.
Ngọn lửa dục vọng đâu chỉ thiêu đốt một mình Cố Lê, nó cũng không buông tha Văn Bạc Tuy. Pheromone trong không khí càng lúc càng nồng, hương hoa dịu nhẹ kết hợp với mùi hương tuyết tùng giống như một liều thuốc kích thích.
Nếu không phải Văn Bạc Tuy đã trải qua huấn luyện đối kháng pheromone trong khoảng thời gian dài thì có lẽ bây giờ anh đã bổ nhào lên người Cố Lê rồi.
Đương nhiên, tình trạng bây giờ của anh cũng không được coi là tốt.
Cố Lê đang cố gắng hít thở để dịu đi cảm giác không thoải mái trong cổ họng đột nhiên một bên ngực của cô bị bàn tay anh siết chặt. Bàn tay to lớn bao trọn một bên ngọc nhũ, giọng nói trầm khàn như sóng ngầm chảy qua: “Chỉ cần không đánh dấu vĩnh cửu, làm gì đều có thể, phải không?”
Đầu óc Cố Lê rối tung rối mù, gần như không thể nghĩ được gì.
Khi cô gật đầu theo bản năng thì nghe thấy tiếng anh cười khẽ.
Sự hiện diện của bàn tay anh trên người cô quá mạnh mẽ. Bầu ngực trắng nõn như đậu hủ bị anh kéo ra khỏi chiếc váy, khi không còn lớp vải che chắn hai bên nhũ hoa màu hồng nhạt bị kích thích lập tức se cứng lại và nhô thẳng lên.
Cố Lê nhìn Văn Bạc Tuy bằng ánh mắt cầu cứu, lần đầu tiên cô dám túm chặt tay áo Văn Bạc Tuy, khẽ run rẩy nói: “Thế này…. Thật kỳ lạ….”
Không hiểu sao cô lại cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, đặc biệt là khi thấy ánh mắt anh dừng trên ngực cô. Cô lập tức luống cuống lấy tay che lại.
Nhưng hình ảnh đó đã được Văn Bạc Tuy thu hết vào đáy mắt, giống như đoá hoa đào khẽ lay động giữa trời tuyết trắng.
Vừa mong manh lại vừa non nớt.
Văn Bạc Tuy nhẹ nhàng gạt tay cô ra và xoa nắn bầu ngực cô giống như cách mà anh chạm vào vành tai cô. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng kích thích nhũ hoa, khoái cảm như dòng điện chạy rần rần khắp cơ thể cô.
“Không thoải mái?” Biểu cảm của cô làm anh khó có thể phán đoán được rốt cuộc là cô thích hay là cô khó chịu.
Cố Lê chạm tay lên cánh tay rắn chắc của anh, thành thật nói ra: “Thoải mái…. nhưng cũng rất lạ….”
Vừa thích vừa sợ.
“Quỳ lên đi.” Văn Bạc Tuy buông tay. Anh nâng mông cô lên để cô thoải mái quỳ trên đùi anh.
Dáng người của cô thật sự nhỏ nhắn dù bây giờ cô đang quỳ giữa hai chân anh nhưng người cô vẫn không quá cao. Độ cao này vừa đủ để hai bầu ngực trắng muốt của cô đối diện với mặt anh.
Bất thình lình, anh há miệng ngậm trọn một bên ngực cô. Cố Lê giật mình nắm chặt lấy quần áo trên vai anh, nhẹ giọng hô một tiếng.
“A.”
Chiếc váy mềm mại đã rơi xuống bên hông cô, phần trên của Cố Lê gần như khoả thân. Trên tấm lưng mảnh khảnh nhẵn mịn của cô là bàn tay to lớn của người đàn ông đang giữ chặt lấy cô, không cho phép cô lùi về sau.
Hai bên ngực cô đều bị anh liếm mút đến ướt đẫm, Cố Lê cảm thấy thân dưới hư không và ngứa ngáy vô cùng.
Cô chỉ nhận ra giữa hai chân cô đã ướt đẫm ngay cả quần lót cũng bị thấm ướt khi ngón tay anh chạm vào cô.