Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 47-48: Định thần phù.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Nhưng điều khiên Diệp Không phiền não chính là linh khí thuộc tính kim, đi đâu tìm đây a? Linh khí không phải chỉ cần tìm nhưng vật kim loại là có thể hấp thu được, mà bên trong không khí lại không có thuộc tính hệ kim. Nếu như đi Địa Cầu hấp thu đám khói phía sau ô- tô nói không chừng còn có thuộc tính kim, tại Thương Nam đại lục này, thuộc tính kim thực sự rất thưa thớt.
Đi đoạt mạch khoáng của người ta? Trừ phi ngươi chán sống. Xem ra sau này chỉ có thể bán phù chỉ ra rồi mua linh thạch bạch sắc có thuộc tính kim để hấp thu thôi a.
Khi tu luyện luôn luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, ngoài phòng, mưa rơi xuống càng ngày càng nhiều, từ mưa nhỏ biến thành mưa xối xả, thủy thuộc tính ngày càng sung túc, mà Diệp Không hấp thu lại càng sảng khoái không gì sánh được. Nếu như lúc này có một người tu tiên tới nhất định sẽ kinh ngạc. Hiện giờ trên đỉnh đầu Diệp Không không ngờ lại có một dòng xoáy thật lớn, hắc sắc linh khí hệ thủy không ngừng cuồn cuộn tiến vào bên trong thân thể hắn.
Nhưng cũng chỉ có người tu tiên mới có thể cảm ứng được mà thôi, nếu là phàm nhân tới đây căn bản không nhìn thấy gì cả.
- Không nhi!
Không biết đã qua bao lâu, một giọng nói vang lên, khiến cho Diệp Không đang hấp thu linh khí hệ thủy tỉnh dậy.
Người đến chính là Trần Cửu Nương, nàng đã sớm được Diệp Không thông báo, muốn đánh thức hắn chỉ cần kêu lên một tiếng, sau đó đợi một chút, không cần sốt ruột đánh thức hắn, bằng không linh khí đang vận hành trong cơ thể hơn phân nửa sẽ bị ngăn trở, cũng chính là bị phản phệ.
Linh khí phản phệ, nhẹ thụ thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma.
Đây chính là nguyên nhân mà hắn thà rằng ở từ đường chứ không rời khỏi đó.
Sau khi đưa một đoàn linh khí cuối cùng vào thức hải, Diệp Không cảm thấy bản thân tinh tiến hơn rất nhiều, hai mắt vừa mở ra, trong bóng tối giống như có hai mũi nhọn sắc bén.
- Mẫu thân, người có việc gì vậy? Không phải là nhi tử Hổ bà bà tới đó chứ?
Diệp Không hỏi.
Trần Cửu Nương thấy hai mắt của nhi tử sáng như đuốc, còn tưởng rằng người tuổi trẻ khí thịnh, tinh thần sảng khoái nên mới như vậy, cũng không có nghi ngờ gì mà ngồi ở bên giường nói rằng:
- Nhi tử của Hổ bà bà không có tới, nhưng Lý lão tứ lại tới.
- A! Hắn tới làm gì? Không phải lại muốn gây chuyện đó chứ?
Trần Cửu Nương nhịn không được mà nở nụ cười, sẵng giọng nói:
- Tên tiểu tử lưu manh nhà ngươi, chỉ biết gây chuyện, Lý lão tứ là tới thông báo, có người tìm ngươi, buổi tối không tiện cho bọn họ vào, chỉ có thể để họ đứng ở ngoài cổng.
- Có người tìm ta?
Diệp Không sửng sốt, đã nửa đêm rồi, hiện tại lại có mưa lớn như vậy, là ai tới tìm mình đây?
- Nhi tử đi xem một chút.
Diệp Không vơ Định Thần Phù vào trong tay áo, xách cái dù đen ở góc tường đi ra ngoài.
Phía sau vang lên âm thanh thân thiết của Trần Cửu Nương.
- Không nhi, để cho họ nói, đừng đánh người ta.
Diệp Không cười cười.
- Mẫu thân yên tâm, người không đánh ta, ta không đánh người. Tính tình của ta rất tốt, người trở lại phòng đi a, đừng để bị cảm lạnh.
Cổng Diệp phủ.
Một nam tử có vóng dáng cường tráng mặc áo tơi, nước mưa đang nhỏ tong tong, lộ ra bộ y phục bằng vải thô màu vàng đất, và một sợi dây thừng nhỏ ở bên trong. Áo tơi đã bị rách nát, hầu như không có tác dụng, y phục bên trong cũng vậy, dưới chân còn có một đôi giày rơm đã nát vụn.
- Bát thiếu gia sẽ lập tức đi ra, ngươi chờ một chút.
Lý lão tứ sau khi đi gọi Diệp Không liền nhanh chóng trở về vị trí.
Nếu là trước đây, nửa đêm có người đến tìm mẫu tử Trần Cửu Nương, Lý lão tứ tuyệt không có khả năng thông báo luôn, cho dù người này có bị nước mưa rơi cho đến chết hắn cũng tuyệt không cho người vào cửa.
Nhưng hiện tại thì khác, hắn biết Diệp Không lợi hại như thế nào, hắn cũng không nghĩ sẽ lừa được Diệp Không, Thương Nam đại lục cường giả vi tôn, tư tưởng này đã thâm nhập vào sâu bên trong từng con người, cho nên Lý lão tứ bắt đầu từ đánh, phản kháng, đến bội phục, nịnh bợ Diệp Không.
- A, không sao, lão ca, cảm tạ a.
Người này tự biết toàn thân ướt sũng, cũng không dám ngồi xuống chỉ một mực đứng chờ.
Một lát sau, Diệp Không tay cầm chiếc dù đen đẩy cửa bước vào, nhìn người, sửng sốt một chút nói:
- Lô tuấn? Ngươi tới đây làm gì?
Dọc đường đi, Diệp Không không ngừng suy nghĩ, ai lại mạo hiểm nửa đêm mưa to tới cửa tìm hắn? Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới là ai. Nhưng hiện tại không ngờ lại thấy lão đại Lô gia mà hắn vừa mới giúp buổi chiều.
- Bát thiếu gia, ta...
Sắc mặt Lô Tuấn khẩn trương, rồi nhìn về phía Lý lão tứ.
- Được rồi, ngồi đi, Lý lão ca, nhờ ngươi đi pha cho ta ấm trà nóng.
Diệp Không nhìn ra hắn có chuyện muốn nói, liền đẩy Lý lão tứ đi.
Lý lão tứ thức thời đi pha trà, Diệp Không lôi Lô Tuấn ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này thiếu tiền? Nửa đêm tìm đến lão tử vay tiền? Ông trời a, làm người tốt thật không dễ nha.
Chỉ là Diệp Không đã đoán sai, Lô Tuấn này không phải đến vay tiền mà là đến đưa tiền.
Vừa mới ngồi xuống, Lô Tuấn không đợi Diệp Không nói gì liền mang chín mươi hai lượng bạc ra, đặt lên trên bàn, để trước mặt Diệp Không.
Diệp Không sửng sốt hỏi:
- Đây là?
Lô Tuấn nói rằng:
- Hám thần y đã xem qua, mắt của mẫu thân tiểu nhân đã bị tử khí phủ kín, dùng thuốc gì cũng không được rồi, vì vậy hắn cũng không thu bạc, nếu không dùng đến bạc vậy tiểu nhân không thể dùng bạc của Bát thiếu gia ngài.
Diệp Không gật đầu, Lô Tuấn, con người này thật đúng là một nam tử có khí huyết đàn ông, chỉ là ngay lập tức hắn lại nghĩ đến, không phải là hắn không muốn để cho mình xem gia bảo nhà hắn đó chứ?
Diệp Không đẩy bạc lại, nói rằng:
- Lô đại ca, chớ khách khí, bạc này chính là ta dùng điển để có thể nhìn qua bảo vật nhà các ngươi một chút, cũng không phải vô duyên vô cớ mà ta đưa cho các ngươi, hay là ngươi nhận lại đi a.
Lô Tuấn nghiêm mặt, lấy tay ngăn lại, nói:
- Bát thiếu gia, tiểu nhân biết người tâm địa thiện lương, bạc này chính là vì trợ giúp tiểu nhân vượt qua lúc khó khăn, tiểu nhân hiện tại cũng không cần số bạc này, cho nên trăm ngàn lần cũng không thể nhận, về phần bảo ngọc trong nhà tiểu nhân, nếu Bát thiếu gia không ngại, người tùy thời đến có thể đến xem qua một chút.
Kỳ thực ban đầu mục đích của Diệp Không cũng không phải là làm việc thiện, nghe Lô Tuấn như vậy, tức thì mặt có chút đỏ, hắn lại đẩy lại, khiên tốn nói:
- Như vậy sao được? Nếu không lấy bạc chính là coi thường ta.
Mắt thấy Lô Tuấn lại chuẩn bị đẩy bạc trở về, Diệp Không cả giận nói:
- Lô đại ca, chẳng lẽ ngươi khinh thường Diệp Không ta? Khinh ta lại loại người nhìn mà không trả tiền? Nếu ngươi cố ý không nhận chính là không muốn cho ta nhìn.
Kỳ thực, hắn chính là loại người như vậy, đại cô nương nhà người ta tắm hắn nhìn đều không trả tiền, huống hồ là khối ngọc? Hắn khiêm nhường như vậy bởi vì tên Lô Tuấn này là một hán tử có nghĩa khí, đáng giá kết giao.