Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 56: Ẩn Thân Phù.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Hứa Du biến sắc nhưng cũng cười:
- Hơn mười tên cung thủ thì ngươi cũng không thể chạy thoát, ngươi biết vì sao ta chưa ra tay không? Bởi vì ta muốn xem tốc độ của ngươi có thể tránh những mũi tên này được không, thế nhưng thật đáng tiếc, ngươi không thể nhanh như vậy được, ta nghĩ ngươi sẽ không trẻ con đến mức dùng tánh mạng để thí nghiệm chứ?
Nghe vậy Diệp Không trên mặt biến đổi, tên tiểu thần tiên này quả nhiên tâm cơ đủ sâu, tính toán không sót, muốn xuyên qua những mũi tên này đào thoát thì thật không có khả năng.
Ánh mặt trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chiếu lên cán một cây mũi tên vũ linh, tam giác bên trên mũi tên chiếu thốc ra u u hàn quang.
Lô gia huynh đệ cũng cảm thấy sợ hãi, Lô Nghĩa run lên nhè nhẹ.
- Lô Tuấn, Lô Nghĩa.
Hứa Du đột nhiên rống to một tiếng:
- Hai người các ngươi phản bội Long Xà bang! Đã phạm vào trọng tội! Hãy nhanh chóng bắt Diệp Không lại, đến lúc trước mặt bang chủ ta sẽ nói tốt cho các ngươi vài câu!
Lô Nghĩa vốn đã dao động, giơ lên mắt nhìn ca ca, chỉ cần ca ca nháy mắt, hắn sẽ bổ về phía Diệp Không. Diệp Không cũng đang nhìn Lô Tuấn, ánh mắt lạnh nhạt, giống như thời khắc này ánh trăng đang nhìn nhân thế, không vui không buồn, không giận không vui.
- Tiểu Nghĩa!
Lô Tuấn hét lớn một tiếng, cất cao giọng nói:
- Bát thiếu trước đây đã gia trợ giúp huynh đệ ta, vừa nãy chữa khỏi mắt cho mẫu thân chúng ta, ân tình thâm hậu, không thể báo đáp, sao lúc lâm nguy có thể vong ân, ra tay đối với ân nhân của mình sao? Ân nhân pháp thuật cao cường, ngươi thật là hồ đồ!
Lô Nghĩa sắc mặt ngưng tụ, thân thể lại vững vàng nhìn Diệp Không ôm quyền quỳ xuống:
- Bát thiếu gia, tiểu nhân biết lỗi rồi!
Diệp Không nhìn Lô Tuấn, hắn biết rõ trong lời nói của Lô Tuấn nửa thật nửa giả, nếu như mình là có chút biểu hiện nào không đúng, chỉ sợ Lô Tuấn không cần suy nghĩ lâm trận đã bỏ chạy rồi.
Thế nhưng Diệp Không vẫn rất vui mừng, hắn mặc dù không có thu hoạch tình bạn, nhờ nguy cơ nguy cơ trước mắt lại được tín nhiệm, bọn chúng đem tính mạng giao vào tay hắn sống hay là chết, không thể hối hận lựa chọn , bọn hắn lại đem cái quyền lựa chọn đó giao cho mình.
- Lô Tuấn, chỉ bằng một câu nói này ngươi, ta sẽ bảo vệ Lô gia các ngươi.
Diệp Không đứng dưới ánh trăng, thanh âm sáng sủa, một cước đạp lên cổ họng Lệ Vô Đạt, phảng phất giống như một quân chủ bễ nghễ thiên hạ. Lô gia huynh đệ đại hỉ, Diệp Không trong lời nói rõ ràng rấ coi hơn mười tên cung thủ của đối phương không ra gì. Diệp Không phất phất tay nói:
- Các ngươi về trong phòng trước đi.
Hứa Du cũng không có vội vã hạ lệnh bắn tên, hắn bị khẩu khí của Diệp Không chấn trụ lại, hắn không rõ Diệp Không lấy cái gì ra để đào thoát khỏi mấy chục cung thủ, cho dù là Diệp Hạo Nhiên đích thân đến thì không chết cũng sẽ trọng thương, chẳng lẽ hắn là...
- Tiểu thần tiên!
Diệp Không rống lên làm Hứa Du rùng mình một cái, chỉ nghe hắn lại nói:
- Nghe nói ngươi tính toán không bao giờ sai sót, có phải ngươi đoán rằng ta không thể trốn ra, nhất định sẽ thả Lệ Vô Đạt mà mong được tạm thời sống sót sao?
- Ha ha!
Diệp Không ngửa mặt lên trời cười dài, vung phác đao lên quát:
- Ngươi tính toán sai rồi!
- Sát!
Diệp Không giơ tay chém xuống, vầng sáng chém chém xuống, máu tươi phun ra xối xả, đầu của Lệ Vô Đạt đã rời khỏi cổ giống như quả bóng lăn đến góc tường. Hứa Du gào thét:
- Bắn tên!
Vô số những mũi tên lông vũ giống như châu chấu, xuyên qua không khí, mang theo thanh âm "PHỐC PHỐC" đập vào tai. Điều mà tất cả các cung thủ không ngờ được rằng người thiếu niên trước mắt bọn chúng vẫn đứng đấy, vỗ một cái lên gáy rồi đột nhiên biến mất.
- Ẩn Thân Phù, lá bùa trong cuối cùng của một tờ phù, quả nhiên dùng tốt phi thường.
Diệp Không cười lạnh, đã đứng ở chân tường.
Hứa Du nhìn xem trong tiểu viện đột nhiên trở nên im lặng, trong lòng hắn hỗn loạn, hắn liệu sự như thần thế nhưng cũng không khỏi hoảng loạn. Hứa Du cuống quít hô:
- Bắn! Hắn sử dụng yêu pháp, Đừng cho hắn chạy thoát!
Có những tên cung thủ không cần bắn phát thứ hai đã sợ hãi hô lớn:
- Ta nhìn không gì thấy gì nữa, mắt của ta!
- Hắn ở bên kia.
Hứa Du chỉ vào một bức tường vây khác bên cạnh một tên thuộc hạ rồi ra lệnh cho thủ hạ, thuộc hạ của hắn trong lòng vốn đã sớm hoảng loạn, không quản đến là bằng hữu cài tên bắn liền.
Diệp Không cũng không yếu thế, mẹ kiếp, các ngươi hạ độc thủ đối với ta, ta không thể khoanh tay chờ chết được.
Vì vậy đứng tại tường vây hai bên tựa như có cừu oán, thay nhau bắn,bên cạnh mắng vẫn còn tiếng mắng:
- Mã Tiểu Tam, ta không có chơi với lão bà ngươi!
- Kháo, Chu Nhị Cẩu, ngươi chẳng phải tưởng bắn chết lão tử thì có thông đồng vợ của ta sao?
Lại có một cái lão giọng hô:
- Mẹ thằng nhãi con, ta bắn chết cha ngươi rồi.
- Trên chiến trường không phụ tử ngươi nhịn một chút đi.
Hứa Du trốn ở dưới đầu tường, không ngừng hô to:
- Ngừng bắn tên! Không được tự giết lẫn nhau! Thằng nhãi Diệp Không muốn bỏ chạy kìa!
Thế nhưng một thanh âm lạnh lùng vang lên:
- Tiểu thần tiên, ngươi lại tính toán sai rồi, ta không hề muốn chạy trốn mà muốn tiêu diệt toàn bộ các ngươi!
Hứa Du sợ tới mức té *** té đái, ném vũ khí trong tay xuống rồi đột nhiên quỳ xuống trong miệng kêu to:
- Tiên sư, tiểu nhân có mắt không tròng, mong tiên sư tha mạng cho tiểu nhân, tiểu nhân nhất định cắn răng cắn cỏ, đi theo tiên sư làm tùy tùng, vĩnh viễn không phản bội, tiên sư tha mạng!
Còn lại mấy tên cung thủ nghe xong hai chữ tiên sư, sớm bị dọa cho hồn bay phác tán, tứ tán chạy như điên, chỉ có Hứa Du quay sang phía đông dập đầu mấy cái , rồi lại quay sang phía tây dập đầu mấy cái, bộ dạng giống hệt một kẻ điên.
Huynh đệ Lô Tuấn Lô Nghĩa đẩy cửa gỗ treo đầy mũi tên lông vũ, cẩn thận từng li từng tí đi tới, nhìn thảm trạng trước mắt thầm kêu may mắn, nếu là phản lại Diệp Không, sợ là cũng biến thành xác chết nằm đây rồi.
Lúc này Diệp Không cũng mở cái Ẩn Thân Phù ra , lá bùa bóc ra lập tức hóa thành một đốm lửa. Lô Tuấn hỏi:
- Bát thiếu gia, bọn chúng đều đã chạy thoát, làm sao bây giờ?
Diệp Không mang theo Hứa Du đi tới, thở dài:
- Tiên sư nhà nó, không nghĩ tới bị cái thằng này phá đám, xem ra kế hoạch phải thay đổi.
Hứa Du nghe xong chính biết mình vô tình đã phạm sai lầm lớn, liền dập đầu nói:
- Tiên sư tha mạng, tiểu nhân về sau không dám.
Diệp Không không để ý đến hắn, hỏi tiếp:
- Lô Nghĩa, ngươi nghe ta nói xong có thu hoạch được gì không?
Diệp Không nói kế hoạch, chính là tiêu diệt Phạm Cửu Long, cướp lấy Long Xà bang, huynh đệ Lô gia cũng biết điều đó, nghe Diệp Không muốn ra tay nhanh như vậy, vẫn còn có chút kinh ngạc.Lô Tuấn cả kinh nói:
- Ngay bây giờ sao?
Diệp Không gật đầu:
- Đúng vậy, là bây giờ. Đồng bọn của chúng đã chạy thoát, Phạm Cửu Long sẽ nhanh chóng biết được, lúc đó hắn sẽ có đề phòng thì khó có thể động thủ được.
Lô Nghĩa bất đắc dĩ buông một tay:
- Ta không có thăm dò được, bằng hữu của ta đều là thuộc hạ, ta không cần phải trực tiếp...