Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 57-58: Ám Sát.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Lúc này Hứa Du bò qua mà nói:
- Tiểu nhân biết rõ, chỉ cần tiên sư tha mạng, tiểu nhân nguyện làm khuyển mã chi lao.
Diệp Không hỏi:
- Ah? Vậy ngươi nói rõ một chút đi.
- Ta là phụ tá Chấp Pháp đường cũng coi là thượng cấp trong bang, ta đương nhiên biết rõ, Phạm bang chủ gần đây mê tiểu Đào hoa ở Tàng Xuân lâu, mỗi khi trời tối đều ở lại đó, hắn chỉ mang theo tám thuộc hạ, khi đến canh ba sẽ có bốn người đi ngủ, lúc này ra tay tốt nhất, Phạm bang chủ tuy võ công so Lệ Vô Đạt cao hơn rất nhiều, thế nhưng so với tiên sư lại kém xa....
Hứa Du lại hiến kế nói:
- Tiên sư, kỳ thật tiểu nhân có một phương pháp rất đơn giản, chi bằng để tiểu nhân cùng đi với tiên sư, tiểu nhân sẽ nói dối là tiểu nhân bắt được tiên sư, sau đó tiên sư đột nhiên ra tay, nhất định đơn giản giết chết Phạm Cửu Long.
Diệp Không gật đầu trầm ngâm, kế này cũng không phải tồi, không uổng phí khí lực gì, còn có thể tiết kiệm một trương Ẩn Thân Phù, phải biết rằng cái này phù xác xuất thành công rất thấp, hắn vẽ lên cho tới trưa mới được hai trương.
Bất quá hắn trong đầu nhớ tới câu nói trong Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh:
- Không nên tin bất cứ kẻ nào!
Diệp Không cười cười nói:
- Tiểu thần tiên, chủ ý của ngươi không tệ, thế nhưng ta lại không thể tin ngươi được.
- Chuyện đó tiên sư muốn tiểu nhân chứng minh như thế nào?
Hứa Du thay đổi nhanh như vậy ,làm cho Diệp Không trong lòng không khỏi rùng mình.
- Không cần ngươi chứng minh!
Diệp Không ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo, hắn từ địa cầu đến, hắn cũng không muốn giết chóc nhiều, so với người Thương Nam đại lục, xem như hắn cũng đã nhân từ nương tay rồi, thế nhưng mà đối với ai đã từng muốn lấy tánh mạng hắn người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tiếng Hứa Du rít lên:
- Vì cái gì! Vì cái gì không để cho ta một cơ hội!
- Bởi vì ngươi có đảm lược hại ta một lần, thì có gan hại ta hai lần!
Diệp Không nói xong không lưu tình, một đao giết chết hắn. Hứa Du sắp chết đem hàm răng cắn nghiến ken két nói từng chữ:
- Ta sẽ chờ ngươi trên đường đi đến hoàng tuyền.
Giết Hứa Du xong, Diệp Không phân phó nói:
- Không thể ở lại đây được nữa, tranh thủ thời gian đổi địa phương, dàn xếp cho các ngươi xong ta sẽ đi giết Phạm Cửu Long.
Nghe xong lời Diệp Không nói, huynh đệ Lô gia kêu lên và lập tức di chuyển vào trong phòng lão nương tiểu muội dặn dò bà trông nom việc nhà rồi vào bên trong lấy mấy thứ quần áo không đáng tiền, liền suốt đêm rời khỏi nhà.
Lô Tuấn có một mối quan hệ bằng hữu ở trong thành, vì vậy hắn đã an bài rất tốt cho đoàn người, Diệp Không liền chuẩn bị đi Tàng Xuân lâu.
- Bát thiếu gia, ngài hãy coi chừng! Ta nhìn thấy lúc Hứa Du sắp chết, dường như có hàm ý khác đấy.
Lô Tuấn quả nhiên là trong thô có tinh, Hứa Du nhìn hắn bằng ánh mắt châm chọc, trong lòng tăng thêm sự nguyền rủa hắn đối với hắn. Rất có thể Tàng Xuân lâu có một cái bẫy.
Diệp Không trong lòng thầm nghĩ, Hứa Du đã biết mình là Tu tiên giả rồi, lại còn muốn gặp mình ở hoàng tuyền, chẳng lẽ chỗ đó có một Tu tiên giả còn lợi hại hơn ta sao?
- Tên đã trên dây, không thể dừng lại được nữa. Ta cũng nên đi.
Diệp Không quyết đoán rất nhanh, hắn từ trước tới giờ vẫn cứ to gan lớn mật, không sợ nguy hiểm bao giơ.
- Bát thiếu gia hãy cẩn thận mà hành sự. Lô Tuấn biết rõ mình đã lên phải thuyền giặc, nên tùy việc mà tính, cũng chỉ có một con đường đi tiếp, đây là lựa chọn của hắn, mặc kệ đúng hay sai, đều không thể thay đổi được nữa, không thể hối hận.
Trên đường đi tới Tàng Xuân lâu, trăng rất sáng giống như hắn đến nơi muộn.
Thế nhưng Diệp Không không phải là một thiếu niên làm việc gì cũng hấp tấp nóng vội, hắn có khả năng sinh tồn tại đại lục nà , hắn cũng có nhiều mộng tưởng.
Đến Thương Nam đại lục này cách đây một năm, cho tới bây giờ mọi thứ đều bị chống lại hắn, ác nô chống lại hắn, các huynh đệ chống lại hắn, bay giờ Long Xà bang cũng chống lại hắn. Mà bây giờ, hắn là lần đầu tiên chủ động xuất kích, Long Xà bang Phạm Cửu Long đều là kẻ đi sau.
Tàng Xuân lâu là kỹ viện lớn nhất thành Nam Đô, tuy nhiên Diệp Không cho tới bây giờ cũng chưa từng đặt chân tới, có thể là do những quy định trong từ đường. Còn nghe đám binh lính kia kể, chỉ vì không có đủ ngân lượng để có thể đến đấy, đối với họ nhắc tới Tàng Xuân lâu đều là một lòng ngưỡng mộ ước ao.
Diệp Không nghe đồn ở Tàng Xuân có biết bao nhiêu là nữ nhân xinh đẹp, tao nhã, trông thấy nữ nhân nào là chẳng muốn về. Chẳng bao lâu sau, Diệp Không ngày nào cũng muốn tới đây để cho bạc nữ nhân này , thật không ngờ lần đầu tiên tới đây đã bị nữ nhân cướp mất hồn.
Dọc theo đoạn đường phồn hoa nhất có một con đường đi tới, phát hiện Thương Nam đại lục cũng có sở thích sống về đêm, quán rượu vẫn như trước kia ngựa xe như nước, xa xa đã nhìn thấy Tàng Xuân lâu treo đèn lồng màu đỏ rất to bên trên đề ba chữ màu vàng, trai gái vui cười đi tới, quán nhỏ, người bán hàng rong vẫn còn chào hàng...
Dọc theo con đường vừa đi qua, vì biết rằng sẽ bị bọn nô dịch ngăn cản ở ngoài cửa nên Diệp Không không đến Tàng Xuân lâu bằng cửa chính, nhìn hắn lúc này rất trẻ trung thanh tú, hơn nữa quả thực hắn không có tiền đến tiêu phí nên hắn dứt khoát đi vào Tàng xuân bằng cửa sau bên cạnh hẻm nhỏ, do có ẩn thân phù là báu vật nhưng biết rằng nó có khả năng cứu mạng mình nên không dám dùng tùy tiện.
Thế nhưng mà hắn vẫn đọc lên chú ngữ, sau đó dán nên trên người mình.
Căn cứ vào tin tức của Hứa Du, Tiểu Đào Hồng ở trong gian phòng của tầng nhất trongTàng Xuân lâu, Diệp Không quơ đại cánh tay đi vào Tàng Xuân lâu nơi đây có rất nhiều những cặp nam nữ đang âu yếm nhưng nhìn thấy hắn cũng coi như không thấy.
Ở lầu dưới của Tàng Xuân lâu có một cái sân khấu, bên trên một người con gái ăn mặc đơn giản đang hát những khúc nhạc yểu điệu, phía dưới một nhóm những nam nhân đang gào thét mãnh liệt
Mỹ nữ còn không ít, Diệp Không đến Thương Nam đại lục không lâu nhưng đây là lần đầu trông thấy nhiều mỹ nữ như vậy nên không khỏi trong lòng có một chút sao xuyến, nhưng hắn biết rõ mục đích của chuyến đi lân này nên đành nén lòng lại và bước tiếp đến lầu ba.
- Tiên sư nhà nó, câu chết lão tử rồi, đợi giết chết Phạm Cửu Long ta sẽ tái sử dụng phù chú tìm vui một chút.
Diệp Không thầm nghĩ trong lòng rồi đi về phía căn phòng ở cuối lầu ba. Quả nhiên trước gian phòng của lầu ba có bốn thủ vệ cao lớn, đứng nghiêm trang, giống như một tòa Thiết Tháp .
Diệp Không chú ý nhìn một chút, phát hiện bốn tên kia trong quần rất bình thường, xem ra bọn này mỗi ngày canh gác đều canh gác ở bên ngoài, nghe nhiều nên không có bị ảnh hưởng, cũng không biết chừng đã biến thành thái giám.
Diệp Không đi tới, rõ ràng bốn tên Thiết Tháp kia không hề phát giác, chẳng qua nếu cứ như vậy mà đẩy cửa đi vào thì nhất định sẽ kinh động đến bọn hắn.