Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 59-60: Phạm Cửu Xà.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Ai cũng hiểu rõ, tiểu tử này chính là nói xạo, Phạm Cửu Xà cũng hiểu điều, nói:
- Diệp đạo hữu, nếu như ngươi muốn linh thạch đan dược, tiểu huynh căn bản không kiếm đâu ra được. Nếu như đạo hữu muốn tài vật thế tục, Long Xà bang có thể xuất ra một ít.
Theo như Phạm Cửu Xà biết thì người tu tiên đối với tài vật thế tục rất chướng mắt, hắn sợ Diệp Không đánh chủ ý đến mấy khối linh thạch của mình, cho nên mới mở miệng nói trước.
Kỳ thật Diệp Không cũng không trông cậy gì vào việc Phạm Cửu Xà có linh thạch gì gì đó hay không. Hiện tại hắn đối với tài vật thế tục vẫn còn hứng thú, trong lòng hận không thể lập tức nói rằng:
- Tốt! Vậy mang ra dây mấy nghìn lượng vàng, còn nữa giao ra khẩu quyết Thiên Nhãn Thuật và Hỏa Cầu Thuật. Cuối cùng gọi cho lão tử Tiểu Đào, Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, Tiểu Hoa, Tiểu Liễu, Tiểu Diệp ... tất cả đều tới đây hầu hạ lão tử đi.
Chỉ là những lời nói này Diệp Không lại không có nói ra ngoài. Điều quan trọng với Diệp Không lúc này chính là phát triển thế lực của mình.
- Ta đối với những thứ này không có hứng thú.
Diệp Không khoát tay chặn lại, rồi nói:
- Chỉ là ta có hai vị bằng hữu muốn ở phía nam đô thành lập một bang phái nhỏ. Khổ nỗi, hiện tại lại không có địa bàn.
Về vấn đề địa bàn trong giới xã hội đen, ở đâu đi chăng nữa cũng là điều tối kỵ. Trên mặt Phạm Cửu Long hiện rõ lên vẻ nhục nhã, cái mặt béo phì run run nói:
- Nếu không thì mời Bát thiếu gia cùng bằng hữu ăn cơm trước. Bát thiếu gia yên tâm, Long Xà bang chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ toàn lực, sẽ không để Hải Xa bang khi dễ người.
Trong lòng Diệp Không vốn định lấy một phần địa bàn của Long Xà bang, vậy mà Phạm Cửu Long lại nói ra những lời này. Ngay lập tức, Diệp Không lạnh lùng nhìn Phạm Cửu Long, không khách khí nói rằng:
- Phạm bang chủ. Lẽ nào ngươi muốn người của Diệp mỗ đi tranh giành thiên hạ cho ngươi?
- Nói vậy không phải là muốn đoạt miếng thịt từ tay ta sao?
Trong lòng Phạm Cửu Long nghĩ như vậy, nhưng hắn lại nói rằng:
- Không dám không dám.
Phạm Cửu Xà cũng nhao nhao vào nói:
- Diệp đạo hữu, đạo hữu xem tại hạ tính toán như thế này có được không? Khối địa phương ở thành bắc mặc dù trên danh nghĩa là địa bàn của Long Xà bang chúng ta nhưng có chút không an phận. Để bằng hữu của đạo hữu đến đó tiếp quản được không? Tài vật cùng nhân mã một mực do bằng hữu của đạo hữu quản lý. Chỉ cần gán cái mác là người của Long Xà bang là được.
Thành bắc chính là xóm nghèo, hai huynh đệ Lô Tuấn và Lô Nghĩa vô cùng quen thuộc nơi này, Diệp Không đương nhiên đáp ứng. Phải biết rằng đây đã là sự nhượng bộ cuối cùng của Long Xà bang rồi. Không thể nào bắt người ta nhượng khu thương nghiệp phồn hoa cho mình. Như vậy không phải bức huynh đệ Pham gia vào đường cùng sao?
Chuyện này đến đây là kết thúc. Kế tiếp mọi người ra vẻ hòa hợp êm thấm lại trò chuyện một hồi. Sau đó Diệp Không mới cáo từ ra về.
Phạm Cửu Long cười nói:
- Bát thiếu gia, ngài có muốn ta an bài mấy tiểu cô nương đến hầu hạ. Bát thiếu gia cũng không thể tay không ra về như vây?
Trong lòng Diệp Không cũng rất ngứa ngáy, hắn đến Thương Nam đại lục đã hơn sáu năm, thế nhưng còn chưa từng đụng qua phụ nữ lần nào. Đây không phải là phong cách của hắn. Cho dù bây giờ bản thân còn chưa làm ăn gì được nhưng trong lòng hắn vẫn thèm khát.
Chỉ là Diệp Không vẫn kiên quyết cự tuyệt, bởi vì hắn còn có sự tình quan trọng hơn cần giải quyết!
- Diệp đạo hữu đi thong thả.
Tiễn Diệp Không ra về, sắc mặt Phạm Cửu Long trầm xuống.
- Khinh người quá đáng! Dĩ nhiên muốn địa bàn của Long Xà bang ta! Đệ đệ, ngươi có tu vi Luyện Khí tầng ba, tại sao lại sợ hắn chứ. Chẳng phải hắn chỉ có tu vi Luyện Khí tầng một sao?
Phạm Cửu Xà cười khổ nói:
- Ca ca! Ngươi không biết tu tiên giới tàn khốc cỡ nào đâu. Diệt môn, diệt phái là chuyện xảy ra hằng ngày. Đại gia tộc tu tiên muốn giết sạch chúng ta cũng giống như dùng một ngón tay đè chết một con kiến mà thôi. Vạn gia Hàng Châu là một gia tộc tu tiên cường đại. Chúng ta không thể nào đắc tội với bọn họ.
Phạm Cửu Long thở dài một tiếng.
- Nếu vậy thì còn tu tiên là gì nữa chứ!
Phạm Cửu Xà lắc đầu nói:
- Ca ca! Cái này thì ngươi sai rồi. Nếu như không phải đệ ngẫu nhiên đoạt được công pháp tu tiên của man tộc, hai người chúng ta hiện nay ngay cả chó cũng không bằng. Nếu như đệ không có tu tiên thì hai huynh đệ chúng ta không có được như bây giờ.
Phạm Cửu Long cũng yên lặng gật đầu, than thở.
- Đáng tiếc, công pháp man tộc quá mức ghê sợ. Ca ca ta đời này vô duyện với tiên đạo.
Phạm Cửu Xà lại cười rộ lên:
- Ca ca chớ vội. Nói không chừng cơ hội tu tiên của ca ca đã đến.
- A! Là như thế nào?
Phạm Cửu Long khẩn trưởng hẳn lên. Hắn cũng muốn làm tiên nhân.
Phạm Cửu Xà chưa vội nói, hắn hỏi nguowic lại:
- Ca ca. Huynh nghĩ lời của tiểu tử kia có mấy phần là thật?
- Hắn nói là giả?
Phạm Cửu Long kinh ngạc hỏi lại.
- Không thể nào? Ta xem khí thế của hắn kiêu ngạo như vậy, hơn phân nửa là thật. Bằng không cũng không có can đảm đi gạt người dư vậy?
Phạm Cửu Xà lắc đầu:
- Tiểu tử này đừng xem tuổi hắn còn nhỏ, lại mạnh miệng nói không chớp mắt. Ta đoán hắn nhất định là khoe khoang, nói khoác để chúng ta sợ. Nếu như chân tướng đúng như hắn nói thì Diệp Hải sao lại dám để chúng ta xuất thủ đây?
Phạm Cửu Long ngẫm lại, thấy cũng đúng, lại hỏi:
- Nếu hắn chỉ khoe khoang, nói khoác thì vì sao đệ còn đáp ứng yêu cầu của hắn? Không bằng trực tiếp bắt hắn lại, dùng bí pháp man tộc.
Phạm Cửu Long cười rộ lên:
- Ha ha! Ca ca ta cũng có cơ hội tu tiên rồi.
Phạm Cửu Xà lại có dự định khác, lắc đầu nói:
- Đệ còn cần phải xác định hai việc. Thứ nhất là tranh thủ thời gian nghe ngóng xem lời nói của hắn có phải là sự thật hay không. Thứ hai, nếu như hắn nói bậy thì cũng chưa thể để cho huynh đoạt xá hắn.
Phạm Cửu Long không hờn giận nói:
- Vì sao?
Phạm Cửu Xà khoát khoát tay :
- Đừng hỏi. Hay đi trước hỏi thăm tin tức đi. Nếu như tiểu tử kia thực sự là đệ tử của Vạn gia Hoàng Châu, hiện giờ nói cái gì cũng không giải quyết được vấn đề.
Đêm dài dài đằng đẵng, phố xá tịch liêu.
Ánh trăng chiếu vào những hòn đá xanh cực lớn trên mặt đường phát ra ánh sáng giống như bạch quang lấp lánh, tiếng vó ngựa nện xuống trên đường lọc cọc rất nhanh chạy tới, âm thanh giống như tiết tấu của nhịp trống .
Ngồi trên lưng ngựa đúng là Diệp Hải người hầu ở nha môn, hắn vừa mới dự xong xuôi tiệc rượu lại đi cái quán nào đó đánh bạc thử vận may, hôm nay tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, dù sao tiêu diệt chính quy hậu nhân Diệp gia, với hắn mà nói vẫn tương đối căng thẳng, hưng phấn.
Tiểu tử kia chẳng phải đã bặt vô âm tín rồi sao? Diệp Hải nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không có dám quan hệ với Long Xà bang nữa, vạn nhất về sau Diệp Hạo Nhiên tra hỏi hắn cũng có thể phủi sạch mối quan hệ đó.