cứu ! tôi không muốn nổi tiếng!

Chương 2: Người Quản Lý Bất Lực Và Kế Hoạch Tự Hủy


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Niềm hân hoan về một tương lai an nhàn, sung túc kéo dài được đúng mười lăm phút thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa dồn dập.

Kiều An, trong thân xác Mộc Trà, giật mình. Cô vội vàng điều chỉnh lại cơ mặt, nặn ra một vẻ bi thương sầu thảm đúng chuẩn một người vừa tự tử hụt và đang đối mặt với bão tố dư luận. Cô lê bước chân nặng nề ra mở cửa, trong đầu đã chuẩn bị sẵn một kịch bản "tôi-thật-sự-rất-đáng-thương".

Cửa vừa mở, một chàng trai trẻ với quầng thâm mắt đậm như gấu trúc và mái tóc rối bù đã lao vào. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, gương mặt hốc hác đầy vẻ lo lắng và mệt mỏi. Đây là Trương Lăng, người quản lý bất hạnh của Mộc Trà.

"Mộc Trà! Em có sao không? Trời ơi, anh gọi cho em cả trăm cuộc! Em đừng làm chuyện dại dột nữa có biết không!" Trương Lăng túm lấy hai vai cô, lay nhẹ, giọng nói vừa có chút trách móc vừa có sự nhẹ nhõm rõ rệt khi thấy cô vẫn bình an vô sự.

Kiều An chớp chớp đôi mắt đã được cô cố tình làm cho đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Anh Lăng... em... em không biết phải làm sao nữa..."

Hay lắm Kiều An, mày có tố chất làm diễn viên hơn con nhỏ Mộc Trà này nhiều, cô tự khen trong bụng. Hỏi câu này cho có lệ thôi chứ tui biết phải làm gì rồi: ăn mừng chứ làm gì nữa!

Trương Lăng thở dài, dìu cô ngồi xuống ghế sofa. Anh ta rót một ly nước ấm, đưa cho cô rồi mới ngồi xuống đối diện, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Anh biết bây giờ em đang rất sốc, nhưng có những chuyện anh phải nói ngay," anh ta bắt đầu. "Scandal lần này quá lớn. Phía công ty... họ đang rất tức giận. Chủ tịch Trịnh đã ra lệnh cho phòng pháp lý soạn thảo văn bản chấm dứt hợp đồng với em rồi."

Kiều An nghe vậy, hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực vì phấn khích. Tới rồi! Tới rồi! Tấm vé về quê hưu trí của tôi tới rồi!

Nhưng ngoài mặt, cô vẫn phải diễn cho tròn vai. Cô cúi gằm mặt xuống, hai vai run lên bần bật, bàn tay vò nát góc áo. "Thật... thật sao anh? Không còn cách nào cứu vãn được nữa sao?"

Tráng Lăng nhìn cô đầy thương cảm, nhưng cũng có chút bất lực. Anh ta theo Mộc Trà từ những ngày đầu, thừa biết cô gái này có bao nhiêu tham vọng nhưng lại thiếu bấy nhiêu cái đầu. Anh ta đã khuyên can cô không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cô cũng bỏ ngoài tai, để rồi gây ra họa lớn như hôm nay.

"Hợp đồng của em vẫn còn ba năm. Nếu công ty đơn phương chấm dứt, họ sẽ phải bồi thường cho em một khoản. Coi như đó là chút vốn để em làm lại cuộc đời, rời xa nơi thị phi này," anh ta an ủi, dù chính anh ta cũng biết Mộc Trà sẽ không bao giờ cam tâm.

Đúng! Đúng! Chính là nó! Anh Lăng đúng là người phát ngôn cho tương lai tươi sáng của tôi! Kiều An gào thét trong lòng, chỉ muốn nhảy cẫng lên ôm hôn ông anh quản lý một cái.

Thấy Mộc Trà im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu run rẩy, Trương Lăng lại tưởng cô đang suy sụp thật. Anh ta chần chừ một lúc rồi nói tiếp, giọng có chút do dự.

"Thật ra... vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng. Rất mong manh thôi."

Nụ cười trong lòng Kiều An đông cứng lại. Gì? Hy vọng? Không! Tôi không cần hy vọng! Tôi chỉ cần tuyệt vọng và một cục tiền thôi!

"Hy vọng gì vậy anh?" cô ngẩng lên, giọng nói mang theo một tia "hy vọng" giả trân.

"Đạo diễn Trần là một đạo diễn lớn trong ngành, nổi tiếng là người khó tính nhưng rất có tài. Ông ấy đang tuyển diễn viên cho một vai phụ trong bộ phim cổ trang cấp S 'Phượng Tê Ngô Đồng'. Nghe nói, ông ấy nợ chủ tịch Trịnh một ân tình. Vì vậy, anh đã mặt dày đi xin chủ tịch, và ngài ấy đã đồng ý cho em một cơ hội đến thử vai. Đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng của em," Trương Lăng nói một hơi, ánh mắt nhìn cô đầy khích lệ. "Vai Vĩnh An công chúa. Một vai phản diện có chiều sâu. Nếu em làm tốt, có thể sẽ lật ngược được tình thế."

Kiều An sững sờ. Một bộ phim cấp S? Một đạo diễn lớn? Một vai diễn có chiều sâu?

Đây không phải là hy vọng. Đây rõ ràng là sân khấu hoàn hảo nhất cho kế hoạch "tự hủy" sự nghiệp của cô!

Nếu cô thất bại ở một buổi thử vai quan trọng như thế này, lại còn là buổi thử vai có sự bảo lãnh của Chủ tịch Trịnh, thì không còn lý do gì để công ty giữ cô lại nữa. Họ sẽ phải sa thải cô ngay lập tức để giữ thể diện. Kế hoạch về hưu của cô sẽ được đẩy nhanh tiến độ!

Trong một khoảnh khắc, bộ não từng phải xử lý hàng trăm báo cáo phức tạp của Kiều An đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Cô sẽ đến buổi thử vai. Và cô sẽ diễn. Cô sẽ diễn một màn trình diễn tệ hại nhất, thảm họa nhất, vô hồn nhất trong lịch sử điện ảnh nhân loại.

Nghĩ đến đây, Kiều An bật dậy, hai tay nắm chặt lấy tay Trương Lăng. Đôi mắt cô ánh lên một ngọn lửa "quyết tâm" rực cháy, giọng nói chắc nịch:

"Anh Lăng! Em hiểu rồi! Em sẽ không làm anh và công ty thất vọng! Em nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này! Buổi thử vai đó là khi nào?"

Trương Lăng bị thái độ thay đổi 180 độ của cô làm cho ngây người. Anh ta không ngờ một Mộc Trà luôn yếu đuối và chỉ biết khóc lóc lại có thể vực dậy tinh thần nhanh như vậy. Có lẽ cú sốc lần này đã thật sự làm cô trưởng thành hơn.

"Sáng... sáng mai, lúc chín giờ," anh ta lắp bắp trả lời.

"Tốt! Anh gửi kịch bản cho em đi! Em sẽ nghiên cứu thật kỹ!"

Trương Lăng rối rít gật đầu, vội vàng gửi file kịch bản qua điện thoại cho cô rồi rời đi trong tâm trạng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng có thêm một chút hy vọng le lói.

Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười quyết tâm trên mặt Kiều An lập tức biến thành một nụ cười gian xảo. Cô mở file kịch bản, lướt đến phân cảnh thử vai của Vĩnh An công chúa.

Aha, một công chúa vong quốc, bị ép gả cho kẻ thù, nội tâm đau đớn giằng xé... Càng có chiều sâu thì càng dễ phá chứ sao!

Kiều An nằm vật ra sofa, gác chân lên bàn, vừa đọc kịch bản vừa mường tượng ra hàng trăm cách để hủy hoại vai diễn này. Kế hoạch về hưu của cô, xem ra còn thuận lợi hơn cả trong mơ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×