Kiều An vẫn còn đang trong trạng thái "rớt não" thì Trương Lăng đã từ bên ngoài lao vào như một cơn lốc. Anh ta vừa chạy đến phòng chờ, nghe loáng thoáng được câu chốt hạ của đạo diễn Trần qua khe cửa, cả người liền như bị sét đánh.
"Mộc Trà! Mộc Trà! Anh nghe có đúng không? Đạo diễn Trần chọn em thật sao?" Trương Lăng hai tay vịn chặt vai cô, lay mạnh, khuôn mặt hốc hác giờ đây đỏ bừng lên vì kích động, trông còn khó tin hơn cả chính chủ.
Kiều An vô hồn gật đầu. Cô vẫn chưa tiêu hóa nổi sự thật phũ phàng này. Kế hoạch hoàn hảo. Màn trình diễn đi vào lòng đất. Sao cuối cùng lại ra nông nỗi này? Bộ gu của ông đạo diễn này mặn mòi dữ vậy sao?
"Trời ơi! Tổ nghề hiển linh rồi! Mộc Trà, chúng ta lật kèo được rồi!" Trương Lăng reo lên một tiếng, sung sướng đến mức suýt thì ôm chầm lấy cô mà khóc. Anh ta vội vàng rút điện thoại, giọng run run gọi về cho bộ phận quan hệ công chúng của công ty: "Alo, phòng PR phải không? Tôi Trương Lăng đây! Mau soạn thông cáo báo chí ngay! Mộc Trà đã chính thức được chọn vào vai Vĩnh An công chúa trong dự án 'Phượng Tê Ngô Đồng' của đạo diễn Trần!"
Trên đường lái xe đưa Kiều An về lại căn hộ, Trương Lăng huyên thuyên không dứt. Anh ta nói về việc sẽ vực dậy hình ảnh của cô như thế nào, sẽ tận dụng cơ hội này để dập tắt scandal ra sao, sẽ lên kế hoạch truyền thông cho vai diễn này thế nào. Cả chiếc xe tràn ngập không khí hân hoan và đầy ắp tương lai tươi sáng.
Chỉ có một người là ngoại lệ.
Kiều An ngồi ở ghế phụ, tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn vô định ra dòng xe cộ tấp nập bên ngoài. Gương mặt cô không cảm xúc, nhưng trong lòng thì đang diễn ra một đám tang long trọng.
Tiền ơi... Farm ơi... Ao cá ơi... Đàn gà cục tác ơi... Tạm biệt... Vĩnh biệt tất cả...
Linh hồn "cá muối" của cô đang gào khóc thảm thiết. Con đường về hưu chưa bao giờ xa xôi đến thế.
Tin tức Mộc Trà, nữ diễn viên đang bị nhấn chìm trong scandal, lại bất ngờ lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trần khó tính, nhanh chóng lan truyền trong nội bộ công ty Starlight Entertainment và gây ra một cơn chấn động không nhỏ. Không ai có thể tin được. Chuyện này còn khó tin hơn cả việc mặt trời mọc ở hướng Tây.
Tin tức này, dĩ nhiên, cũng được gửi đến chiếc máy tính bảng trên bàn làm việc của người đàn ông quyền lực nhất tòa nhà.
Tầng 45, phòng Chủ tịch.
Không gian được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vô cùng sang trọng, với hai màu chủ đạo là đen và xám. Một bức tường hoàn toàn bằng kính, có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố phồn hoa. Ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun bóng loáng là một người đàn ông.
Anh ta mặc một bộ vest đặt may thủ công màu xanh navy, ôm trọn lấy bờ vai rộng và thân hình hoàn hảo. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, vài sợi lòa xòa trước vầng trán cao. Sống mũi anh ta thẳng tắp, đôi môi mỏng bạc tình khẽ mím lại. Điểm nhấn trên gương mặt góc cạnh ấy là đôi mắt phượng sắc bén, sâu thẳm và lạnh lẽo, tựa như mặt hồ băng vạn năm không tan.
Trịnh Hạo. Vị chủ tịch trẻ tuổi, tài ba nhưng cũng vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn của Starlight Entertainment.
Anh ta vốn không hề để tâm đến mớ hỗn độn mà Mộc Trà gây ra. Trong mắt anh, cô ta chỉ là một sản phẩm thất bại, một con số âm trong bảng báo cáo lợi nhuận cần được loại bỏ càng sớm càng tốt. Việc đồng ý cho cô ta đi thử vai chỉ là một cái phất tay cuối cùng, một sự bố thí để Trương Lăng thôi làm phiền anh. Anh ta đã chắc mẩm 99,99% Mộc Trà sẽ thất bại thảm hại.
Vậy mà giờ đây, trợ lý Khang đang đứng trước mặt anh, kính cẩn báo cáo:
"Thưa chủ tịch, phía đoàn phim 'Phượng Tê Ngô Đồng' vừa xác nhận. Diễn viên Mộc Trà... đã được chọn vào vai Vĩnh An công chúa."
Ngón tay đang lướt trên màn hình máy tính bảng của Trịnh Hạo khựng lại. Anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh như băng nhìn trợ lý Khang, một tia kinh ngạc hiếm hoi lướt qua. Sự bất ngờ này còn lớn hơn cả việc một hợp đồng bạc tỷ bị hủy bỏ.
Nó là một sự dị thường. Một biến số nằm ngoài mọi tính toán của anh.
Anh im lặng vài giây, rồi vẫy tay cho trợ lý Khang lui ra. Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo ra những tiếng "cốc, cốc" đầy áp lực. Anh mở hồ sơ nhân sự của Mộc Trà lên. Trên màn hình là hình ảnh một cô gái trang điểm đậm, nụ cười có phần giả tạo và gượng ép.
Một bình hoa di động không có não. Đó là tất cả những gì bản báo cáo đánh giá về cô ta.
Vậy, một bình hoa di động không có não làm thế nào để chinh phục được một lão già khó tính như đạo diễn Trần? Dùng may mắn? Hay là... còn có ẩn tình nào khác?
Trịnh Hạo nheo mắt lại, sự hứng thú lạnh lẽo bắt đầu nhen nhóm trong đáy mắt. Kế hoạch loại bỏ Mộc Trà của anh đã bị gián đoạn bởi một yếu tố bất ngờ. Anh không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.
"Thú vị," anh lẩm bẩm một mình.
Lần đầu tiên sau ba năm, cái tên Mộc Trà không còn là một cái tên phiền phức trong mắt Trịnh Hạo nữa. Nó đã trở thành một câu hỏi thú vị cần được giải đáp.