cứu ! tôi không muốn nổi tiếng!

Chương 6: Ngày Khai Máy "Sóng Gió" Và Màn Đối Đầu Với Nữ Chính


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lễ khai máy của đoàn phim "Phượng Tê Ngô Đồng" được tổ chức vô cùng hoành tráng, quy tụ gần như toàn bộ giới truyền thông của thành phố. Dàn diễn viên chính, từ nam chính Ảnh đế Triệu Vũ Tuyên đến nữ chính đang nổi Bạch Yến Nhi, đều tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn flash.

Kiều An, trong vai Mộc Trà, chỉ là một vai phụ. Cô ngoan ngoãn đứng ở một góc khuất trên sân khấu, mặc bộ trang phục đoàn phim phát, tâm hồn treo ngược cành cây. Trong khi các diễn viên khác đang bận rộn tạo dáng, trả lời phỏng vấn, cô chỉ có một mối bận tâm duy nhất: không biết tiệc mừng sau lễ khai máy có món gì ngon không. Về hưu thì phải có sức khỏe, mà muốn có sức khỏe thì phải ăn no.

Đang mải mê suy nghĩ về thực đơn, một bóng trắng thướt tha đột nhiên tiến lại gần, mang theo mùi hương hoa nhài thanh khiết.

"Chị Mộc Trà."

Kiều An ngước lên. Trước mặt cô là Bạch Yến Nhi, nữ chính của bộ phim và cũng là nữ chính của cả cuốn tiểu thuyết này. Cô ta quả thật xứng danh nữ chính, vẻ đẹp trong trẻo như sương mai, đôi mắt to tròn ngây thơ, nụ cười dịu dàng như gió xuân. Một vẻ đẹp đúng chuẩn "bạch nguyệt quang" (ánh trăng sáng) trong lòng mọi nam nhân.

"Có chuyện gì à?" Kiều An đáp lại một cách hờ hững. Cô biết tỏng mấy loại "bạch liên hoa" (hoa sen trắng, chỉ người tỏ vẻ ngây thơ) này rồi, nhìn thì thanh cao, chứ trong bụng thì đầy một bồ dao găm.

Bạch Yến Nhi dường như không để ý đến thái độ của cô, vẫn mỉm cười dịu dàng. Cô ta khẽ đưa tay vén một lọn tóc mai của Kiều An, giọng nói đủ lớn để vài phóng viên gần đó nghe thấy: "Chị Mộc Trà, chuyện cũ chúng ta bỏ qua nhé. Em biết trước đây giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng giờ đã là người một nhà rồi, em rất mong sẽ được học hỏi kinh nghiệm diễn xuất từ chị."

Một màn kịch hoàn hảo! Vừa thể hiện mình là người rộng lượng, vị tha, vừa ngầm nhắc nhở mọi người về scandal Mộc Trà hãm hại mình, lại vừa khéo léo hạ thấp Mộc Trà khi nói "học hỏi kinh nghiệm" từ một diễn viên tuyến 18.

Các phóng viên xung quanh lập tức chĩa máy ảnh về phía này. Trương Lăng đứng phía dưới sân khấu bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Anh ta sợ Mộc Trà với cái EQ thấp của mình sẽ lại nổi điên lên thì mọi nỗ lực gầy dựng lại hình ảnh sẽ đổ sông đổ bể.

Nhưng Kiều An chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Yến Nhi, trong đầu không hề có chút tức giận, chỉ có sự mệt mỏi. Diễn mệt không? Sống mà phải tính toán từng câu từng chữ như vậy không thấy mệt à?

Thế nên, cô chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, không cảm xúc:

"Ừ, cảm ơn."

Dứt lời, cô quay mặt đi, ánh mắt lại hướng về phía bàn tiệc đang được bày sẵn ở xa xa, tỏ rõ thái độ "cô đừng làm phiền tôi đi ăn".

Nụ cười của Bạch Yến Nhi cứng đờ trong một giây. Cô ta đã chuẩn bị sẵn một kịch bản dài phía sau, nào là hai chị em ôm nhau thắm thiết, cùng nhau cố gắng... nhưng thái độ dửng dưng của Kiều An đã phá hỏng tất cả. Sự thờ ơ này, còn khó đối phó hơn cả việc nổi điên chửi bới. Nó khiến màn kịch rộng lượng của cô ta trông như một trò hề.

Buổi lễ kết thúc, đoàn phim chính thức bước vào ngày quay đầu tiên. Trùng hợp đến mức nghiệt ngã, cảnh quay đầu tiên của Mộc Trà lại là một cảnh diễn tay đôi với Bạch Yến Nhi.

Trong cảnh này, Vĩnh An công chúa (Mộc Trà) sau khi bị ép gả cho tướng quân địch đã gặp lại tỳ nữ thân cận của mình ngày xưa, nay đã trở thành nữ quan bên cạnh hoàng hậu mới (Bạch Yến Nhi). Vì một hiểu lầm, Vĩnh An công chúa đã cho rằng tỳ nữ phản bội mình, trong cơn tức giận đã tát cô ta một cái.

Đây rồi! Cơ hội vàng của Kiều An!

Trong hợp đồng ghi rõ: "Không được cố ý gây tổn hại thân thể cho bạn diễn". Nếu cô tát thật, tát mạnh một chút, chẳng phải là vi phạm hợp đồng sao?

"Mộc Trà, lát nữa cứ tát thật nhé, không sao đâu, vì nghệ thuật mà!" Bạch Yến Nhi lại tỏ ra chuyên nghiệp, mỉm cười nói với cô.

"Ok," Kiều An gật đầu, trong lòng thì reo hò. Cô em tốt bụng quá, tự dâng mặt cho chị tát để chị được về hưu sớm.

"Máy quay sẵn sàng! Diễn!"

Tiếng hô của đạo diễn Trần vang lên. Bạch Yến Nhi bắt đầu diễn, cô ta quỳ xuống đất, ngước nhìn Mộc Trà, đôi mắt ngấn lệ, diễn tròn vai một tỳ nữ trung thành bị oan ức.

Kiều An đứng đó, trong đầu tính toán lực tát vừa đủ để gây chuyện nhưng không đến mức làm người ta bị thương nặng. Cô giơ tay lên, nhắm vào gò má trắng nõn của Bạch Yến Nhi.

Vĩnh biệt showbiz! Chị về quê đây!

Cô vung tay xuống!

Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay cô chỉ còn cách má của Bạch Yến Nhi vài milimet, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Bạch Yến Nhi, người đang quỳ yên, đột nhiên khẽ rướn người về phía trước, đầu hơi nghiêng đi. Một hành động cực nhanh và tinh vi.

Chát!

Một tiếng tát vang lên giòn giã, còn lớn hơn cả trong tưởng tượng của Kiều An.

Bạch Yến Nhi ngã vật ra sàn, một tay ôm lấy bên má đỏ ửng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và oan ức, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi.

Toàn bộ phim trường chết lặng.

Kiều An đứng hình. Cô biết mình đã bị gài bẫy. Cô chỉ định tát một cái đủ để ghi hình, nhưng Bạch Yến Nhi đã chủ động "hợp tác", dùng kỹ xảo để biến cái tát đó trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

"Trời ơi! Yến Nhi!" Trợ lý của Bạch Yến Nhi hét lên, vội vàng chạy tới.

"Mộc Trà! Cô làm cái gì vậy?" Vài nhân viên trong đoàn bắt đầu xì xầm.

Kiều An đứng đó, nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn Bạch Yến Nhi đang khóc nức nở. Cô đã cố tình muốn vi phạm hợp đồng, nhưng cô không ngờ con sen trắng này lại cao tay đến vậy. Cô ta đã biến cô từ người "vô ý" thành kẻ "cố tình" bắt nạt bạn diễn ngay ngày đầu tiên đi làm.

"CẮT!"

Tiếng gầm của đạo diễn Trần cuối cùng cũng vang lên, phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn. Gương mặt ông đen lại, không ai biết ông đang nghĩ gì.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×