Không khí trên phim trường đặc quánh lại. Đội của Bạch Yến Nhi xúm lại quanh cô ta, người thì lấy đá chườm, người thì lớn tiếng chỉ trích Mộc Trà không chuyên nghiệp, cố tình dùng bạo lực. Lý Nhã Hân, nữ diễn viên đã thua vai vào tay Mộc Trà, tình cờ có cảnh quay sau đó, giờ đang đứng một góc khoanh tay xem kịch vui, khoé môi không giấu được ý cười.
Trương Lăng mặt cắt không còn một giọt máu. Anh ta vội chạy đến bên Kiều An, giọng run rẩy: "Mộc Trà, rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"Em bị gài rồi," Kiều An đáp gọn, mắt vẫn không rời khỏi màn kịch xuất sắc của Bạch Yến Nhi.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đạo diễn Trần, chờ đợi một cơn thịnh nộ. Theo lẽ thường, một diễn viên phụ dám "ra tay" với nữ chính ngay ngày đầu tiên, nhẹ thì bị mắng chửi thậm tệ, nặng thì bị đuổi thẳng khỏi đoàn phim. Bạch Yến Nhi cũng đang nín khóc, đôi mắt đẫm lệ đáng thương nhìn về phía đạo diễn, chờ đợi ông đòi lại công bằng cho mình.
Nhưng đạo diễn Trần không làm gì cả. Ông chỉ lẳng lặng bước về phía màn hình monitor, ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật phát lại đoạn phim vừa quay. Ông xem đi xem lại cảnh đó ba lần, gương mặt vẫn không biểu cảm.
Sự im lặng của ông còn đáng sợ hơn cả gào thét.
Xem xong, ông quay người lại, đôi mắt sắc lẹm lướt qua cả phim trường, cuối cùng dừng lại ở Bạch Yến Nhi. Mọi người đều nghĩ ông sắp nổi giận.
"Tốt lắm!"
Hai chữ này thốt ra từ miệng đạo diễn Trần khiến tất cả mọi người, kể cả Bạch Yến Nhi, đều ngớ người.
Ông chỉ tay vào màn hình monitor, giọng nói đầy phấn khích không hề che giấu: "Nhìn đi! Nhìn cái tát này! Nhìn cảm xúc này đi! Sự căm hận tuyệt vọng của Vĩnh An công chúa, sự oan ức đến sững sờ của nữ quan! Hoàn hảo! Một cảnh quay là ăn ngay! Không cần phải quay lại lần thứ hai!"
Ông quay sang nhìn Bạch Yến Nhi, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý của một con cáo già. "Bạch Yến Nhi, diễn xuất của cô tiến bộ rồi đó. Rất biết cách phối hợp với bạn diễn để đẩy cảm xúc lên cao trào. Rất tốt, rất chuyên nghiệp!"
Nụ cười trên mặt Lý Nhã Hân cứng lại. Bạch Yến Nhi sững sờ, cô ta mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lời khen của đạo diễn Trần chẳng khác nào một cái tát vô hình. Ông ta nói cô "biết cách phối hợp", chẳng phải là ngầm chỉ cô đã chủ động diễn sâu để cảnh quay thêm chân thật sao? Nếu cô phản bác, chẳng phải là tự thừa nhận mình không chuyên nghiệp, đang cố tình gây sự?
Lão cáo già này, trong mắt ông ta chỉ có chất lượng của bộ phim, còn những màn đấu đá của diễn viên ông ta không thèm quan tâm. Chừng nào nó còn tạo ra một thước phim đẹp, ông ta sẽ biến nó thành nghệ thuật.
Kế hoạch của Bạch Yến Nhi phá sản. Kế hoạch về hưu của Kiều An cũng tan thành mây khói. Cô không những không bị đuổi, mà còn được khen là có một cảnh quay xuất thần.
Sự việc trên phim trường, dĩ nhiên không thể qua mắt được Trịnh Hạo.
Trong văn phòng chủ tịch, anh ta đang xem lại đoạn phim quay thô mà trợ lý Khang vừa gửi tới. Màn hình độ phân giải cao chiếu rõ từng chi tiết. Anh ta thấy được cái nhếch mép gần như không thể nhận ra của Mộc Trà trước khi ra tay, và cũng thấy được cái rướn người cực nhỏ của Bạch Yến Nhi ngay trước khi bị tát. Anh cũng thấy được vẻ mặt sững sờ chân thật của Mộc Trà sau khi cái tát giòn giã vang lên.
Thú vị. Con "cá muối" này định gây sự để bị đuổi, còn con "sen trắng" kia thì định mượn gió bẻ măng.
Ngón tay thon dài của Trịnh Hạo gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh ta không quan tâm ai đúng ai sai. Anh ta chỉ quan tâm đến lợi ích. "Phượng Tê Ngô Đồng" là một dự án đầu tư lớn, anh ta không cho phép bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến tiến độ của nó. Mộc Trà, hiện tại, là một biến số khó lường nhưng lại tạo ra hiệu quả bất ngờ. Còn Bạch Yến Nhi, lại đang có dấu hiệu trở thành một nhân tố gây bất ổn.
Anh ta nhấc điện thoại nội bộ lên, bấm số của Trưởng phòng Quản lý nghệ sĩ.
"Để ý Bạch Yến Nhi một chút. Đừng để mấy trò vặt vãnh làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim."
Một câu nói ngắn gọn, không đầu không cuối, nhưng đủ để người ở đầu dây bên kia toát mồ hôi lạnh.
Tối đó, Kiều An ngồi trong xe bảo mẫu, mệt mỏi xoa xoa thái dương. Trương Lăng bên cạnh thì đang thao thao bất tuyệt về việc cô đã "thông minh" biến một tình huống nguy hiểm thành cơ hội toả sáng ra sao.
Kiều An chỉ muốn khóc. Cô chỉ muốn về quê thôi mà sao khó quá.
Ting.
Điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ một số lạ.
"Làm tốt lắm. Đừng gây thêm rắc rối."
Không cần lưu số, Kiều An cũng biết là ai. Ngoài tên trùm cuối Trịnh Hạo ra thì còn ai có thể có cái giọng điệu ra lệnh như bố thiên hạ này nữa.
Kiều An bất giác rùng mình. Cảm giác như có một tấm lưới vô hình đang từ từ siết lại quanh cô.
Tên boss này, anh ta đang theo dõi cô. Con đường về hưu của cô, xem ra đã bị chặn tứ phía rồi.