Vài ngày sau vụ "cái tát nghệ thuật", không khí trên phim trường trở nên vô cùng kỳ quặc.
Bạch Yến Nhi không còn tìm cách gây sự với Mộc Trà nữa, nhưng mỗi khi hai người lướt qua nhau, Kiều An có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của cô ta. Rõ ràng, con sen trắng này đã ghim mối thù này, chỉ chờ thời cơ để đáp trả. Các nhân viên trong đoàn phim thì nhìn Mộc Trà với một ánh mắt phức tạp, có chút e dè, lại có chút nể phục. Họ bắt đầu lan truyền một tin đồn nho nhỏ: Mộc Trà tuy EQ thấp nhưng lại là "kẻ điên diễn xuất", một khi đã nhập vai thì không nể nang bất kỳ ai, kể cả nữ chính.
Kiều An mặc kệ tất cả. Tai tiếng? Nể phục? Tất cả đều là mây bay. Mối bận tâm duy nhất của cô bây giờ là làm sao để kế hoạch về hưu vĩ đại của mình được tiếp tục.
Kế hoạch A (diễn dở) và kế hoạch B (vi phạm kỷ luật) đều đã thất bại. Giờ là lúc thực hiện kế hoạch C. Một kế hoạch đơn giản, thực tế và vô cùng hấp dẫn: Ăn!
Trong hợp đồng có một điều khoản nhỏ: "Nghệ sĩ có trách nhiệm duy trì vóc dáng phù hợp với tạo hình nhân vật". Vĩnh An công chúa được miêu tả là một người "thanh mảnh, liễu yếu đào tơ". Chỉ cần cô ăn uống thả ga, tăng thêm dăm ba ký, không mặc vừa trang phục nữa, chẳng phải đoàn phim sẽ có lý do chính đáng để sa thải cô sao?
Nghĩ tới đây, Kiều An cảm thấy tương lai lại bừng sáng. Kế hoạch này vừa giúp cô đạt được mục đích, vừa thỏa mãn được cái dạ dày, đúng là nhất cử lưỡng tiện!
Giờ ăn trưa tới. Theo thông lệ, dàn diễn viên chính như Bạch Yến Nhi hay Ảnh đế Triệu Vũ Tuyên đều có ekip riêng chuẩn bị những suất ăn dinh dưỡng, thịnh soạn. Còn những diễn viên phụ như Mộc Trà thì sẽ ăn cơm hộp tiêu chuẩn cùng với nhân viên trong đoàn.
Trương Lăng áy náy nói: "Mộc Trà, hay để anh ra ngoài mua cho em phần khác ngon hơn?"
"Không cần đâu anh!" Kiều An xua tay, hai mắt sáng rực nhìn hộp cơm trên tay. Cơm trắng mềm dẻo, thịt kho đậm đà, trứng chiên vàng óng, rau xào bóng mỡ... Trời ơi, đây chính là món ăn hoàn hảo cho kế hoạch tăng cân! Quá tuyệt vời!
Trong khi các nữ diễn viên khác chỉ dám ăn vài miếng rau, Kiều An đã vui vẻ đánh bay sạch hộp cơm của mình. Thấy vẫn còn hơi thòm thèm, cô đảo mắt một vòng, thấy mấy anh quay phim bên cạnh đã ăn xong, vẫn còn thừa lại một hộp. Cô không ngần ngại bước tới, cười tươi hỏi: "Mấy anh ơi, hộp này không ai ăn nữa phải không ạ? Cho em xin được không?"
Mấy anh quay phim ngẩn người ra một lúc rồi cũng vui vẻ đưa cho cô. "Cô Mộc ăn khỏe thật đấy!"
"Dạ, tại đồ ăn của đoàn phim mình ngon quá ạ!" cô vừa cười vừa đáp, trong lòng thì sướng rơn.
Hành động này của cô lọt vào mắt không ít người. Các nhân viên trong đoàn thì thấy cô gái này thật gần gũi, không hề kiêu kỳ như những diễn viên khác. Nhưng trong mắt trợ lý của Bạch Yến Nhi, nó lại biến thành một câu chuyện khác. Cô ta khinh bỉ nói nhỏ với vài người xung quanh: "Nhìn kìa, chắc là bị công ty đối xử tệ bạc quá nên mới phải đi ăn cơm thừa của nhân viên."
Tin đồn "Mộc Trà bị công ty chèn ép, phải ăn cơm thừa sống qua ngày" bắt đầu lan ra một cách lặng lẽ.
Và dĩ nhiên, cái gì đến tai Trương Lăng thì cũng sẽ đến tai trợ lý Khang, và cuối cùng sẽ được đặt lên bàn làm việc của Trịnh Hạo.
Trong văn phòng chủ tịch, Trịnh Hạo nhíu mày đọc báo cáo của trợ lý Khang. Gương mặt lạnh như tiền của anh ta hiện lên một tia khó chịu.
Anh ta không quan tâm Mộc Trà ăn gì, ăn bao nhiêu. Nhưng anh ta quan tâm đến thể diện của Starlight Entertainment. Một nghệ sĩ của Starlight, lại còn đang tham gia một dự án cấp S, mà lại có tin đồn phải đi ăn cơm thừa? Chẳng khác nào vả vào mặt công ty, nói rằng Starlight không có năng lực chăm lo cho nghệ sĩ của mình.
Con "cá muối" này, sao lúc nào cũng có thể tạo ra rắc rối theo những cách không ai ngờ tới vậy?
Ngày hôm sau, đúng giờ ăn trưa.
Trong khi Kiều An đang háo hức chờ đợi phần cơm hộp béo ngậy của mình, một nhân viên giao hàng từ một nhà hàng năm sao sang trọng đã mang đến một hộp giữ nhiệt lớn, trên đó ghi rõ: "Gửi diễn viên Mộc Trà."
Kiều An ngơ ngác mở ra. Bên trong là một bữa trưa thịnh soạn, tinh tế: salad ức gà, cá hồi áp chảo, măng tây xào tỏi, cơm gạo lứt và một hộp hoa quả tươi cắt sẵn. Tất cả đều là đồ ăn healthy, ít calo, tốt cho sức khỏe và... hoàn toàn không có chất béo.
Kèm theo đó là một tấm thiệp nhỏ, bên trên có một dòng chữ được đánh máy cứng nhắc:
"Dinh dưỡng của nghệ sĩ là bộ mặt của công ty."
Không có chữ ký.
Kiều An cầm một miếng ức gà nhạt nhẽo lên, nhai trong vô vọng. Kế hoạch tăng cân của cô... đã bị tên trùm cuối bóp chết từ trong trứng nước. Anh ta không những chặn đường về hưu, mà còn quản luôn cả bữa ăn của cô.
Nhà tù này, xem ra ngày càng được canh gác nghiêm ngặt hơn rồi.