Ngày quay chính thức đầu tiên. Cảnh quay mở màn là cảnh nữ chính – do Hạ Vy đảm nhận – trầm mình dưới mưa giữa một buổi tối đầy u uất, khóc cạn nước mắt vì bị phản bội. Đó là phân đoạn cảm xúc nặng, đòi hỏi chiều sâu nội tâm và khả năng chịu khổ khá cao vì cảnh này được quay thực địa, mưa thật, lạnh thật, cảm xúc cũng phải thật.
Lâm Tĩnh đứng ngoài nhìn qua màn hình monitor, ánh mắt không chớp.
Máy quay bắt đầu lăn. Nước mưa từ dàn phun trút xuống, thấm ướt tóc và trang phục của Hạ Vy. Cô ngồi dưới nền xi măng lạnh buốt, gương mặt đẫm nước mưa xen lẫn nước mắt, từng câu thoại nghẹn ngào:
“Chị nói… chị yêu em… Vậy tại sao chị lại bỏ rơi em lúc em cần chị nhất?”
Cô không nhìn vào ống kính, mà nhìn về phía đạo diễn – người đang theo dõi cô từ xa. Hạ Vy không còn nhập vai. Cô đang sống lại một cảnh trong quá khứ, khi chính Lâm Tĩnh là người nói yêu cô, rồi lại biến mất không một lời từ biệt.
Lâm Tĩnh siết tay, không rõ vì điều gì. Ánh mắt cô sắc bén, nhưng môi thì khẽ mím lại – như để giữ một cảm xúc gì đó đang trào lên.
“Cắt!”
Câu lệnh vang lên, cả ê-kíp như thở phào. Nhưng không phải vì mệt – mà vì họ bị cuốn vào ánh mắt của Hạ Vy. Nhiều người trợ lý còn lẩm bẩm: “Cô Vy nhập vai ghê thật… giống như thật sự đang khóc vì tình yêu.”
Không một ai biết – đó không phải diễn.
Hạ Vy loạng choạng đứng dậy. Cô lạnh đến mức môi tím tái, tay chân run lên bần bật. Có người định đưa áo khoác, nhưng chưa kịp tới thì Lâm Tĩnh đã sải bước đến trước, cởi chiếc áo măng tô dày trên người mình khoác lên cho Hạ Vy. Gương mặt cô đạo diễn không thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn người kia lại đặc biệt dịu dàng trong một thoáng.
“Lạnh thì phải nói. Ai cho em diễn kiểu liều mạng thế hả?” Giọng cô vẫn lạnh, nhưng nhỏ và khàn.
Hạ Vy ngẩng lên, ánh mắt nhòe nước nhìn thẳng vào Lâm Tĩnh.
“Chị bảo phải thật. Em đang làm theo lời chị.”
Một câu trả lời ngắn gọn, sắc như dao. Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây – giây phút ngưng đọng mà bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy không khí giữa họ có gì đó rất… khác.
Hạ Vy cởi áo măng tô ra, đưa trả lại:
“Cảm ơn đạo diễn. Nhưng tôi không muốn dùng lại đồ của người cũ.”
Câu nói nhẹ hều mà như tát thẳng vào quá khứ. Lâm Tĩnh siết chặt áo, nhưng không nói thêm lời nào. Cô quay đi, để lại một mùi hương bạc hà lạnh lẽo quen thuộc thoảng qua mũi Hạ Vy.
Đêm đó, trên group chat kín của đoàn phim, một vài tin đồn bắt đầu lan truyền.
“Ê, đạo diễn với Vy quen nhau hồi nào vậy? Nhìn kiểu gì cũng thấy có gì đó…”
“Không biết nữa, nhưng chị Tĩnh tự tay lấy áo khoác cho Vy luôn đó. Ghê thật.”
“Tui tưởng chị Tĩnh lạnh như băng, ai ngờ cũng có lúc xuống nước vì người đẹp ha?”
Hạ Vy đọc mấy dòng tin nhắn lướt qua rồi tắt điện thoại. Cô ngả người xuống giường khách sạn, mỉm cười nhạt nhòa.
Cô không cần biết người ta nói gì. Bởi cô biết rõ — cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu.
Và người khơi mào… là chị ấy.