Ba giờ sáng. Căn phòng biên tập của đoàn phim vẫn sáng đèn. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn vài người trực hậu kỳ và… Lâm Tĩnh.
Cô ngồi một mình trước dàn monitor, tua đi tua lại cảnh quay chiều nay. Ánh mắt cô dừng lại lâu hơn bình thường ở đoạn Hạ Vy bật khóc dưới mưa. Có gì đó trong ánh nhìn của Hạ Vy khiến cô không rời mắt được. Không phải kỹ thuật diễn xuất, mà là thứ cảm xúc chân thật đến nghẹn ngào – và quen thuộc đến ám ảnh.
“Chị vẫn như xưa… vẫn biết cách làm em đau.” – Hạ Vy từng nói như thế, bốn năm trước.
Tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Tĩnh không quay lại, chỉ buông một câu:
“Vào đi.”
Hạ Vy bước vào, tay cầm hai ly cà phê nóng.
“Đoán chị vẫn chưa ngủ. Uống tạm đi cho tỉnh.” – Cô đặt một ly xuống bàn, vẫn giữ giọng lịch sự như người xa lạ.
Lâm Tĩnh khẽ nhíu mày, nhưng không từ chối. Cô nhấp một ngụm, rồi hỏi:
“Vẫn hay uống loại này à?”
Hạ Vy mỉm cười. “Vẫn.”
“Em tưởng sau ngần ấy năm, em đã thay đổi khẩu vị.”
“Không phải ai cũng dễ thay đổi như chị.”
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng âm sắc ẩn ý khiến không khí lập tức chùng xuống. Lâm Tĩnh không đáp. Cô biết nói gì đây, khi quá khứ giữa hai người chẳng đẹp đẽ gì?
Một lúc sau, Hạ Vy ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thẳng vào Lâm Tĩnh:
“Tại sao chị lại chọn em vào vai chính?”
Lâm Tĩnh nhìn cô, ánh mắt không hề tránh né.
“Vì em hợp vai. Và… vì em là người duy nhất có thể khiến tôi khó chịu đến mức phải quay cho thật tốt.”
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Hạ Vy ngỡ ngàng. Cô bật cười khẩy.
“Chị vẫn lươn lẹo như ngày nào.”
“Và em vẫn bướng bỉnh như cũ.”
Họ nhìn nhau vài giây. Không còn là đạo diễn – diễn viên. Không còn là cấp trên – cấp dưới. Chỉ còn hai con người đã từng yêu, từng tổn thương, và giờ đang cố gắng diễn tròn vai trong một bộ phim... mà kịch bản thật sự nằm ngoài màn ảnh.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. Hạ Vy đứng dậy.
“Em về trước. Mai còn quay cảnh studio.”
“Ừ.”
Khi cô bước ra đến cửa, Lâm Tĩnh buông một câu không rõ vô tình hay cố ý:
“Nếu lúc đó tôi không đi, liệu em có tha thứ không?”
Hạ Vy đứng khựng lại. Cô không quay đầu, chỉ để lại một câu:
“Nếu lúc đó chị không đi… em đã không trở thành Hạ Vy như bây giờ.”
Cánh cửa khép lại. Lâm Tĩnh ngồi lặng trong bóng đèn vàng mờ mờ. Cô biết – người con gái đó đã không còn là Vy của ngày xưa. Nhưng chính vì thế… cô càng muốn bắt đầu lại. Dù chỉ là trong một bộ phim.
Nhưng liệu... phim có thể viết lại chuyện thật?