Buổi quay hôm nay được tổ chức ở một biệt thự ngoại ô – bối cảnh cho phân cảnh tình cảm đầu tiên giữa nhân vật nữ chính và nữ phụ. Không khí trong đoàn rộn ràng, ai nấy đều hồi hộp chờ xem “chemistry” giữa hai diễn viên nổi tiếng lẫn tai tiếng sẽ ra sao.
Hạ Vy ngồi trong phòng hóa trang, ánh mắt khẽ lướt qua kịch bản. Trái tim cô đập nhanh hơn thường lệ. Cảnh quay hôm nay yêu cầu cô nhìn Lâm Tĩnh bằng ánh mắt “vừa yêu vừa hận”, rồi sau đó… đặt một nụ hôn lên trán chị ta.
“Một cái hôn thôi mà. Mình là diễn viên. Làm được.” – Cô tự nhủ, nhưng lòng thì như có ai đổ xăng châm lửa.
Cửa phòng bật mở. Lâm Tĩnh bước vào, không báo trước.
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Chị không biết gõ cửa à?”
“Không phải em từng nói, cửa trái tim em lúc nào cũng mở với tôi sao?” – Lâm Tĩnh nhoẻn cười, nửa trêu nửa khiêu khích.
Hạ Vy thở ra một tiếng. “Lúc đó em còn ngây thơ.”
“Còn bây giờ?”
“Giờ thì... em biết chọn lọc khách.”
Lâm Tĩnh bước đến gần, đứng sau lưng cô. Trong gương, ánh mắt hai người chạm nhau. Một tia điện nhẹ lướt qua.
“Đừng quên, tôi là đạo diễn. Tôi điều khiển mọi khung hình.”
“Còn em là diễn viên. Em có thể khiến người xem quên đi khung hình… chỉ nhớ ánh mắt.”
Cả hai cùng im lặng một nhịp.
Rồi họ ra phim trường.
Máy quay bắt đầu chạy. Cảnh quay diễn ra trong vườn hoa, dưới ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều. Nhân vật của Hạ Vy run rẩy đứng trước người con gái mình từng yêu – giờ đã trở thành người khác.
“Em tưởng chị đã quên em rồi.”
“Tôi chưa bao giờ quên.”
“Nhưng chị đã chọn rời đi.”
“Tôi không có lựa chọn.”
“Còn em thì sao? Em cũng không có lựa chọn nào khác, ngoài việc yêu chị.”
Hạ Vy nâng tay, run rẩy chạm vào má Lâm Tĩnh. Mắt cô rưng rưng thật. Không còn là diễn nữa. Là thật.
Và rồi, cô khẽ hôn lên trán người phụ nữ ấy. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng như đâm một lưỡi dao vào lòng cả hai.
“Cắt!”
Tiếng đạo diễn phụ vang lên, nhưng đoàn phim không ai lên tiếng. Ai cũng như bị cuốn vào khoảnh khắc đó.
Lâm Tĩnh liếc nhìn Hạ Vy. “Cảnh tốt.”
“Vì em hôn thật.” – Hạ Vy đáp, quay đi.
Đêm hôm đó, một đoạn clip hậu trường được leak lên mạng. Người đăng giấu tên, chỉ caption vỏn vẹn: "Lửa gần rơm... liệu có cháy?"
Và thế là, fandom hai người lại tiếp tục chia phe, chia bài, chia cả nửa đêm thức hóng hint.
Nhưng ở một góc phòng dựng tối tăm, chính Lâm Tĩnh đang mở lại đoạn quay đó. Cô phóng to khoảnh khắc Hạ Vy hôn lên trán mình. Trong khung hình, đôi mắt Vy nhìn cô – là ánh nhìn của một người vẫn còn yêu.
Và cô biết… mình không thể tiếp tục đóng vai đạo diễn lạnh lùng mãi được nữa.