Sáng hôm sau, cả đoàn phim như bị đánh thức bởi một luồng năng lượng khác lạ. Trường quay rộn ràng, tiếng nói cười lan khắp sảnh chính. Chỉ có hai người là im lặng.
Diễm Anh đến sớm hơn mọi khi. Cô ăn mặc gọn gàng, tóc búi cao, mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn tỏa sáng. Cô cố tạo vẻ bình thản như không có gì xảy ra, nhưng đôi mắt vẫn hay liếc về phía phòng đạo diễn.
Minh Khuê bước vào muộn một chút, vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc như thường. Họ không nhìn nhau. Họ né nhau như hai đường thẳng song song, chỉ cần một giao điểm thôi là sẽ vỡ tung tất cả.
Cho đến khi quay cảnh đặc biệt – cảnh nhân vật nữ chính tỏ tình với nữ phụ, không theo kịch bản gốc mà do Minh Khuê yêu cầu bổ sung. Diễm Anh đứng giữa bối cảnh sân thượng, gió máy phả vào tóc, mắt cô ngấn nước thật.
“Máy chạy... Diễn!”
Bạn diễn đối diện nói lời thoại của mình, nhưng Diễm Anh nhìn thẳng vào ống kính, rồi lại nhìn lên ban công nơi Minh Khuê đang đứng. Đạo diễn đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm, hoàn toàn không chớp.
“Em không biết tình yêu của mình bắt đầu từ lúc nào… Có thể là từ cái nhìn đầu tiên, hoặc từ lúc chị chỉnh lại cổ áo cho em.”
Gió cuộn vào lời thoại của cô, như chở cả sự thật đang cất giấu.
“Nhưng em biết, từ hôm đó, mọi thứ trong em đã thay đổi. Em muốn được nhìn thấy chị mỗi ngày. Muốn được chị mắng, được chị để ý, được chị… yêu.”
Mắt Diễm Anh đỏ hoe.
“Chị à, nếu yêu chị là sai, thì em tình nguyện sai đến hết cả đời này.”
Không ai ngắt cảnh. Không ai nói “cut”. Cả trường quay lặng như tờ. Ngay cả bạn diễn cũng quên mất lời thoại tiếp theo. Mọi người đều nhìn về Minh Khuê, chờ phản ứng của đạo diễn.
Minh Khuê vẫn đứng đó. Gương mặt lạnh như tượng, nhưng bàn tay siết chặt đã tố cáo cảm xúc thật của cô. Mắt cô long lanh, dù cố giữ cho môi không run, nhưng đôi mi đã bắt đầu ướt.
“Cut.” Cô nói khẽ, rồi quay người đi thật nhanh.
Không ai dám cản. Diễm Anh cũng không. Cô đứng yên ở đó, như thể vừa trút hết trái tim ra cho cả thế giới nhìn thấy.
Cuối ngày, Diễm Anh ngồi một mình ở quán cà phê quen, chiếc ly latte vơi nửa. Tin nhắn chưa đọc của mẹ cô vẫn nhấp nháy, nhắc nhở về chuyện casting show truyền hình ở đài khác, nơi có cơ hội đưa tên tuổi cô lên một tầm mới.
Cô lặng lẽ xóa hết tin nhắn.
Một lúc sau, Minh Khuê đến. Không báo trước. Không rào đón.
“Cho chị một trà gừng.” Cô gọi món rồi ngồi xuống đối diện.
Hai người nhìn nhau một lúc. Đèn vàng trên trần rọi xuống làm nổi bật gương mặt có chút nhợt nhạt của đạo diễn. Môi cô mím lại, như đang đấu tranh dữ dội.
“Chị không biết phải xử lý em như thế nào nữa.”
“Không cần xử lý.” Diễm Anh trả lời, mắt không rời. “Em không phải nhân vật trong kịch bản của chị.”
“Vậy em là gì?”
“Là người thật lòng với chị.”
Minh Khuê dựa lưng vào ghế, thở dài. “Em không biết chị phức tạp tới mức nào đâu.”
“Thử kể đi.”
“Chị từng yêu Lâm 4 năm. Một mối tình đẹp, tưởng như sẽ kết thúc bằng hôn nhân. Nhưng chị phát hiện ảnh ngoại tình… với em gái chị.”
Diễm Anh chết lặng. Minh Khuê nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên để lộ vết thương cũ.
“Sau đó, chị không còn tin ai nữa. Không tin yêu, không tin gia đình. Chị xây tường quanh mình, làm việc điên cuồng, lạnh lùng với mọi người… Cho tới khi em xuất hiện.”
“Và chị sợ em sẽ phá hỏng bức tường đó.”
“Phải.”
Diễm Anh đặt tay mình lên bàn, chạm nhẹ vào tay cô.
“Chị có thể giữ tường. Nhưng em sẽ đứng ngoài đó, mỗi ngày gõ cửa, cho tới khi chị chịu mở.”
Minh Khuê cười khẽ. “Em lì thật.”
“Vì em yêu chị. Và em không muốn chờ đến khi kịch bản kết thúc, mới nhận ra người mình cần nhất lại là người đứng sau máy quay.”
Cả hai nhìn nhau thật lâu.
Có thể, họ vẫn chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ. Nhưng giây phút này, họ biết… trái tim mình đã chạm được nhau, dẫu chỉ là khe khẽ.
Và như một kịch bản lặng thầm, tình yêu đang âm thầm viết tiếp chương riêng của nó, ngoài mọi khuôn khổ sân khấu, ngoài mọi ánh đèn.