ĐẾ QUỐC THIÊN PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Quyển 6: Tung Hoành Ba Ngàn Dặm
Chương 5: Ám toán
Người dịch: Hạo Thiên
Sưu tầm bởi Tiểu Dê - 4vn
Đế quốc Kinh Hồng.
Ngày Chín tháng Mười, rốt cục Phương Hổ công khai dựng lên cờ hiệu tấn công thành Bá Nghiệp, thẳng tiến một đường ngang qua bên cạnh thành Tây Hải. Hành động này quả nhiên nhắm đúng vào nhược điểm của thành chủ thành Tây Hải, dưới sự bất đắc dĩ, vị thành chủ xấu số này chỉ còn nước dẫn quân ra truy kích, lại bị Phương Hổ cho Hổ Báo Doanh mai phục chờ sẵn. Ba ngàn kỵ binh Hổ Báo Doanh đột ngột xuất hiện ở mặt bên của cánh quân thủ thành, bắt đầu phát động tấn công. Lúc này ba Doanh còn lại của Thiết Phong Kỳ cũng quay đầu lại nghênh chiến, lập tức đánh tan năm ngàn quân trấn thủ thành Tây Hải, bắt sống thành chủ Bành Hàm Quang, rốt cục chiếm được một trong ba thành thị quan trọng nhất của miền Trung Đế quốc Kinh Hồng.
Ngày Mười Tháng Mười, lợi dụng nhược điểm đèn nhà ai nấy sáng, không chịu xuất quân hỗ trợ của hai thành còn lại, Phương Hổ giở lại trò cũ, dẫn dụ thành Dục Hỏa xuất binh, đạt được thắng lợi, tiêu diệt hơn bốn ngàn quân địch.
Lúc này, thành chủ thành Hỏa Vân là Nghiêm Thực Bình sau khi biết được tình huống, quyết định không xuất kích, cố thủ thành Hỏa Vân. Bọn Phương Hổ thấy mục đích của mình đã đạt, lập tức bỏ qua, nhắm hướng thành Bá Nghiệp xuất phát. Đánh hai trận trong vòng hai ngày, hai trận đều đại thắng, diệt gần vạn tên địch, tiếp tục tung hoành ngang dọc như trước, khí thế không gì cản nổi, uy danh Thiết Phong Kỳ lập tức truyền ra, kinh động cả Đế quốc Kinh Hồng.
Sau khi nhận được tin tức tới lui trong vòng nửa tháng, chịu áp lực hết sức nặng nề, cuối cùng người Đế quốc Kinh Hồng mới hoàn toàn hiểu được rốt cục là chuyện gì đang xảy ra. Đường vẽ màu đen kia trên bản đồ đã kéo dài tới miền Trung của Đế quốc Kinh Hồng, mũi tên chỉ thẳng về phía thành Bá Nghiệp, người Đế quốc Kinh Hồng vô cùng hoảng sợ Thiết Phong Kỳ sẽ lớn mật làm càn. Lúc này ngay cả thành Bá Nghiệp cũng cảm thấy bối rối, Thiển Thủy Thanh đúng là người có tên, cây có bóng, cho dù hắn không chiếm được thành Bá Nghiệp, nhưng cũng sẽ làm nhục tới thể diện của người Đế quốc Kinh Hồng. Các Tướng quân đang trấn thủ ở những nơi quan trọng như biên giới Phong quốc, hành lang Thánh Khiết, bắt đầu điều động binh lực vội vàng chạy về thành Bá Nghiệp, chuẩn bị kiếm công lao ‘hộ giá’.
Ngày Mười Một tháng Mười, sau khi trải qua một thời gian đuổi theo như liều mạng, rốt cục hai Đại tướng Đế quốc Kinh Hồng là Khương Trác và Lâu Thiên Đức cũng đã chạy tới thành Hỏa Vân, bắt đầu điều động binh sĩ khắp các nơi, bố trí binh lực, dưới sự chỉ huy thống nhất triển khai truy kích Thiết Phong Kỳ, hòng bao vây chặn đường.
Nếu nhìn trên bản đồ, hơn mười đường vẽ màu đỏ kéo dài khắp nơi trong Đế quốc Kinh Hồng, vẽ ra một tấm lưới khổng lồ trên bản đồ, nhằm vây khốn đường vẽ màu đen kia. Thiết Phong Kỳ giống như một con cá lớn đang nhỏ máu tươi, mùi tanh của máu hấp dẫn vô số con cá lớn hơn vô cùng tham lam, khát máu hung tàn, quyết phải làm thịt con cá Thiết Phong Kỳ này, tuyệt đối không để cho nó bất cứ cơ hội nào gây ra sóng gió.
Ngày Mười Hai tháng Mười, tin này lọt vào tai các nước chung quanh Đế quốc Kinh Hồng như Phong quốc, Khâu quốc, Công quốc Thánh Uy Nhĩ, tất cả đều nhận được tin Thiết Phong Kỳ xâm nhập Đế quốc Kinh Hồng.
Tin tức này làm cho mọi người vừa ngạc nhiên vừa thán phục, dẫn tới các phản ứng không giống nhau.
Có người tỏ ra khen ngợi người Đế quốc Thiên Phong to gan lớn mật, cũng có người cười nhạo Thiển Thủy Thanh tự cao tự đại, cũng có người đứng bàng quan lấy mắt ngó, muốn chờ xem kịch vui. Các quốc gia tỏ ra rất chú ý tới trận chiến kỳ lạ này, muốn xem thử một cánh quân lẻ loi đơn độc của Thiển Thủy Thanh có thể gây ra được bao nhiêu sóng gió bên trong Đế quốc Kinh Hồng.
Người Công quốc Thánh Uy Nhĩ chính thức phát ra thông cáo khiển trách đối với Đế quốc Thiên Phong, nói rằng phải lập tức lui binh, cũng phái ra một đoàn đi sứ sang Đế quốc Thiên Phong. Người Đế quốc Mạch Gia cũng không chịu kém, lên án Đế quốc Thiên Phong có dã tâm gồm thâu lãnh thổ, độc bá thiên hạ. Các nước chung quanh Đế quốc Kinh Hồng như Phong quốc, Khâu quốc, Lê quốc tỏ vẻ không tham gia vào trận chiến này, nhưng cũng tỏ thái độ không hài lòng đối với trận chiến của Thiển Thủy Thanh. Thậm chí Đại Đế quốc Tây Xi xa cuối chân trời cũng không chịu nổi cô đơn tịch mịch…
o0o
Ở Đại Đế quốc Tây Xi.
Trong phủ Đại Nguyên soái.
Gia tộc Sa Khố Nhi Luân là một đại gia tộc có lịch sử rất lâu đời, lịch sử của gia tộc này thậm chí còn lâu đời hơn cả bản thân lịch sử của Đại Đế quốc Tây Xi. Từ lúc Đại Đế quốc Tây Xi vừa mới thành lập, gia tộc Sa Khố Nhi Luân đã là gia tộc có danh vọng hiển hách nhất, xuất sắc nhất ở Đại thảo nguyên Tây Phong. Gia tộc này nhờ vào chuyện sản sinh ra những lãnh tụ thiên tài về quân sự mà nổi danh, gần như mỗi một hoặc hai thế hệ của họ, nhất định sẽ xuất hiện một, thậm chí vài nhân tài quân sự xuất sắc, trở thành bộ lạc thủ lĩnh của thảo nguyên lúc ấy, hào kiệt như mây.
Lúc thời của Đại đế Sa Tư Hãn còn tung hoành, lãnh tụ và các chiến sĩ trong gia tộc của Sa Khố Nhi Luân đã trở thành một cây roi ngựa hung ác nhất trong tay Đại đế Sa Tư Hãn, gần như quất vào tất cả các dân tộc trên đại lục.
Nhưng đặc điểm trời sinh là giỏi chiến đấu nhưng không giỏi thủ thành của các dân tộc du mục trên thảo nguyên, khiến cho Đế quốc khổng lồ mà bọn họ thành lập hoàn toàn dựa vào võ lực mà tồn tại, cuối cùng cũng sụp đổ sau khi Đại đế Sa Tư Hãn chết đi không lâu. Sau đó, dân tộc du mục cũng có vài lần quật khởi, nhưng không có người nào có thể sáng lập ra được chiến tích huy hoàng như Đại đế Sa Tư Hãn nữa. Đại Đế quốc Tây Xi là Đế quốc do con cháu của Đại đế Sa Tư Hãn thành lập trở lại dựa trên cơ sở võ lực của tổ tiên, gần như bao trùm toàn bộ phía Tây đại lục Quan Lan, còn kéo dài hai nhánh về hai phía Nam Bắc. Trong thời gian ấy, Đại Đế quốc Tây Xi biến hóa liên tục, lúc thịnh lúc suy, nhưng gia tộc Sa Khố Nhi Luân chưa từng lên được đỉnh vinh quang như thời trước.
Theo thời gian trôi qua, từng thế hệ sinh sản nối tiếp nhau, hiện tại con cháu gia tộc Sa Khố Nhi Luân đã trải rộng ra đến các Đế quốc khắp ngõ ngách trên thảo nguyên. Bọn họ luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lời dạy của tổ tiên: giữ cho Đế quốc luôn luôn hưng thịnh, gia tộc vĩnh viễn chẳng suy vong, mỗi người đều làm tròn bổn phận của mình mà âm thầm lặng lẽ cống hiến cho gia tộc. Đối với một gia tộc khổng lồ mà vĩnh viễn bảo vệ cho chính mình như vậy, bất cứ một Đế quốc trên thảo nguyên nào chỉ có thể mựơn sức, trọng dụng, dùng lễ vật trọng hậu, quyền cao chức trọng mà đối xử với bọn họ.
Trong thế hệ hiện tại của gia tộc Sa Khố Nhi Luân, người xuất sắc nhất chính là Cách Long Đặc Sa Khố Nhi Luân.
Đây là một trung niên có dáng người gầy gò, trong thế giới du mục mà tráng hán cao to uy mãnh đông như lá rừng, trông ông ta có vẻ mỏng manh đơn bạc, chỉ có đôi tay đặc biệt to lớn và đôi mắt sáng như sao là biểu hiện ra người này không giống với người bình thường.
Nếu như nói Đông Chiến thần Liệt Cuồng Diễm là một Đại tướng lấy chiến và dũng mà thành danh, vậy Tây Chiến thần Cách Long Đặc chính là một Chiến thần lấy trí cùng mưu mà xưng hùng.
Ở trong quân, Liệt Cuồng Diễm giống như một bảo bối làm tăng uy lực, ông ta đi tới đâu, lực công kích của các chiến sĩ ở nơi đó lập tức tăng lên mạnh mẽ như được uống thần dược, ai nấy đều can đảm không sợ chết, anh dũng chiến đấu. Mà phong cách chỉ huy của Cách Long Đặc lại gần giống với Thiển Thủy Thanh, bọn họ rất giỏi về chuyện suy đoán lòng người, sau đó nhắm vào nhược điểm mà đánh, chỉ cần một đòn là trúng.
Chuyện này cũng có liên quan tới đặc điểm hoàn toàn khác nhau về dân tộc của hai Đế quốc. Tuy Đế quốc Thiên Phong có được thảo nguyên Phong Nhiêu, nhưng diện tích của thảo nguyên Phong Nhiêu còn xa mới so sánh được với Đại thảo nguyên Tây Phong. Về bản chất, Đế quốc Thiên Phong thuộc về dân tộc canh nông, nếu nói về chiến lực, dân tộc canh nông vốn không thể nào so sánh được với dân tộc du mục vốn giỏi võ nghệ, thích tranh đấu tàn nhẫn, nhưng lại thừa thãi kẻ sĩ giỏi về mưu lược. Bởi vậy, sự tồn tại của Liệt Cuồng Diễm như Sát thần giáng thế, có thể đề cao tinh thần dũng cảm và sĩ khí khi binh sĩ chiến đấu, bù lại sự chênh lệch với dân tộc du mục về phương diện này. Mà chiến sĩ của dân tộc du mục hiếu chiến, anh dũng kiên cường, nhưng lại thiếu mưu trí trong chiến đấu. Bởi vậy cần cao thủ như Cách Long Đặc mới có thể tổ chức dẫn dắt bọn họ phát huy ra trọn vẹn ưu điểm của mình.
Hôm nay, vị Đại Nguyên soái thân hình gầy gò nhưng nắm trong tay trăm vạn kỵ binh du mục của Đại Đế quốc Tây Xi đang ngồi trên ghế của mình, ngồi đối diện với ông ta là đường đường Thừa tướng Vượng Tán của Đế quốc.
Chuyện làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, vị Thừa tướng tên gọi Vượng Tán này có bề ngoài hoàn toàn khác với người tộc Tây Xi truyền thống vốn mắt sâu, mũi ưng, tóc dài, râu quai nón. Gương mặt của lão rất bình thường, nhìn không giống người Tây Xi chút nào, ngược lại rất giống với người Đại Lương. Đó là vì trong dòng máu của lão có một nửa là của người Đại Lương.
Hiểu biết của cả đại lục Quan Lan đối với vị Thừa tướng của Đại Đế quốc Tây Xi này hết sức sơ lược, hết sức giản đơn. Trong thời đại mà võ nghệ hưng thịnh này, những cái tên nổi tiếng luôn luôn thuộc về các danh tướng như Cách Long Đặc, như Liệt Cuồng Diễm, như Thiển Thủy Thanh. Bởi vậy có rất ít người biết rằng vị Thừa tướng của Đại Đế quốc Tây Xi này bình thường làm việc khiêm tốn, thái độ bình thản, nhìn qua bề ngoài tầm thường đến mức rất dễ quên, không ngờ không phải là một người mang dòng máu đơn thuần của gia tộc Tây Xi.
Nhưng ở tầng lớp cao cấp trong Đại Đế quốc Tây Xi chưa có người nào dám xem thường vị lão nhân này, bởi vì cống hiến của lão cho Đế quốc vô cùng to lớn.
Mà lúc này, vị lão Thừa tướng được Hoàng đế tin tưởng sủng ái này đang nói chuyện thân mật với Đại Nguyên soái của Đế quốc.
- Ta có điều không rõ, vì sao Đại Nguyên soái lại khẳng định chắc chắn mục tiêu của Thiển Thủy Thanh là Hàn Phong quan? Hơn nữa nhất định hắn sẽ chiếm được?
- Đó chỉ là cảm giác của ta.
- Chỉ là cảm giác thôi sao?
- Đúng, nhưng như vậy đã đủ!
Giọng Cách Long Đặc tràn đầy khẳng định, không thể nghi ngờ.
Cách Long Đặc không phải là một người ngông cuồng, ông ta tuyệt đối không vì bản thân mình là Tây Chiến thần người người kính ngưỡng mà cho rằng, mình thiên tài tới mức có thể đoán ra mỗi bước đi, mỗi hành động của đối thủ, nhưng ông ta tin tưởng vào cảm giác của mình.
Trên chiến trường, cái thật sự quyết định thắng bại của một trận chiến có đôi khi không chỉ là suy đoán. Suy đoán cần phải có đủ tư liệu, dưới tình huống không đủ tư liệu, không thể phán đoán chính xác đối với chiến cục trước mắt, có đôi khi Tướng quân không phải bằng vào kinh nghiệm, không phải bằng vào những gì mình thấy được, mà là bằng vào chính cảm giác này.
Cảm giác này là do chém giết trong vô số trận chiến mà rèn luyện nên, chính bọn họ cũng không thể nào nói rõ đó là cái gì, nhưng bọn họ biết nó là một ngọn đuốc sáng có thể dẫn dắt bọn họ bước đi trên con đường thắng lợi. Cảm giác này không thể nào nói rõ, kẻ không hiểu được mùi vị trong đó khó mà thấu đáo, nhưng gần như nó đều tồn tại trên người mỗi vị Tướng quân xuất sắc.
Sở dĩ lúc trước Liệt Cuồng Diễm quyết định dựa lưng vào sông Tiểu Lương mà đánh, chính là dựa vào cảm giác này. Sở dĩ Thiển Thủy Thanh đại thắng Đế quốc Kinh Hồng, cũng là dựa vào cảm giác này, mà hiện tại Cách Long Đặc cũng đang có cảm giác này.
Ông ta cảm thấy rằng Thiển Thủy Thanh có âm mưu, cho nên ông ta lo lắng không yên. Trong chuyện này, ông ta hoàn toàn không sử dụng phân tích, suy đoán cẩn thận tỉ mỉ gì, mà ông ta chỉ dùng một phương pháp đơn giản nhất để phán đoán vấn đề, đó là trực giác.
Đây cũng là sự thăng hoa cuối cùng sau ba bước thiên phú, kinh nghiệm và am hiểu của các vị Đại tông sư chiến tranh.