dead seed

Chương 7: Dead Seed


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Cứ thế này thì không phải cậu nuôi anh ta luôn đấy à?"

Nghe lời Seon-gyu nói, Yi-eum dùng khuỷu tay huých vào mạng sườn cậu ta. Cùng với tiếng kêu ức, Seon-gyu làm ầm lên rằng mình sắp chết tới nơi rồi ... Yi-eum mặc quần áo rồi nhờ Seon-gyu trông Young-shik. Sở cảnh sát quản lý vẫn chưa liên lạc lại nên cậu dự định sẽ đưa Young-shik đến hiện trường vụ án vào ngày nghỉ sau hai ngày nữa. Cậu nghĩ rằng có lẽ anh ta sẽ nhớ ra điều gì đó nếu đến đó.

Cậu tùy tiện khoác hờ chiếc áo sơ mi đen lên chiếc áo phông trắng cộc tay và cầm lấy chìa khóa xe thì có ai đó kéo cậu từ phía sau. Quay lại thì thấy Young-shik đang nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu với vẻ mặt u sầu

Seon-gyu đã trông anh ta được vài ngày, nhưng Young-shik chỉ tìm Yi-eum đến mức kỳ lạ.

"Tôi đã chơi với anh tới mức bẽ mặt ở công viên, vậy mà anh lại đổ hết tình cảm cho người khác là sao. Young-shik này. Tôi buồn đấy."

Bây giờ cả hai đã khá thân thiết nên Seon-gyu khoác tay lên vai Young-shik cao lớn hơn cậu và vênh váo. Nghe vậy, Young-shik hỏi với vẻ mặt nghi hoặc.

"bẽ mặt là gì ạ...?"

Yi-eum cau mày với Seon-gyu, bảo cậu cẩn thận lời nói, nhưng cậu ta không phải là người sẽ nghe lời. Cậu ta nắm lấy giữa háng mình và lắc nó.

"Đây này, cái này. Đàn ông thì phải có chim khỏe mạnh."

Yi-eum chỉ trích.

"Đừng có dạy những điều kỳ quái chứ."

"Có sao đâu. Anh ta cũng đâu phải trẻ con thật. Thẳng thắn mà nói với vẻ ngoài này lại chưa có kinh nghiệm gì thì thật vô lý. Phải không? Young-shik à? Nói xem nào. anh có người yêu không?"

"Người yêu là... gì ạ?"

"Là kiểu người mà anh muốn hôn và ôm ấy."

Young-shik quay đầu nhìn Yi-eum và Yi-eum giật mình. Sao anh ta lại nhìn mình vậy?

"Tiện thể nói luôn, chú Kim Yi-eum này đấy. Có chim cũng như không có. chẳng có tác dụng gì cả. Vì ngày nào chú ấy cũng phải chạy theo bắt những kẻ xấu. chú ấy là Beta đấy. Nhìn vào là biết ngay mà?"

Yi-eum nhìn Seon-gyu đang cười khúc khích với vẻ khinh bỉ, chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà. Trước khi đi làm, Young-shik vẫn như mọi khi, khoanh tay và cúi chào lễ phép.

Dù tinh thần còn non nớt nhưng cậu càng nhìn càng cảm thấy anh ta có vẻ trưởng thành. Vì vậy, trái tim cậu càng trở nên bối rối hơn. Cậu cần tìm gia đình cho anh ta nhanh chóng, nhưng vì không có báo cáo mất tích nào được nộp nên nỗi lo lắng của cậu ngày càng tăng lên.

Liệu Young-shik có phải không có gia đình không. Liệu anh ta có thực sự sống trên núi không. Vẻ mặt anh ta dữ tợn nhưng thực ra có lẽ anh ta là một người thuần khiết, sợ hãi mọi người nên đã trốn lên núi chăng. Trong khi cậu đang tự mình suy diễn đủ thứ thì chiếc xe đã đến trước đồn cảnh sát.

Thấy Yi-eum bước vào bên trong, Nam-soo tiến lại gần.

"Có người đó đang ở trong phòng thẩm vấn."

"Ai cơ?"

"Thì cái người đó ấy. Bà chủ Etlier."

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị chặt khúc đã ở quán rượu đó một thời gian trước khi chết. Vì vậy, cậu đã đến đó ngày hôm qua, nhưng vì không thấy bà chủ đi cùng nên cậu đã để lại số liên lạc.

Cậu mở cửa phòng thẩm vấn bước vào thì đội trưởng đang nói chuyện và đứng dậy. Anh vỗ vai cậu và đi ra, vì vậy Yi-eum kéo ghế ra và ngồi xuống. Đối diện cậu, bà chủ khoanh tay và bắt chéo chân, ngồi với vẻ mặt hơi mệt mỏi.

"Xin chào. Tôi là cảnh sát Yi-eum."

Cậu lấy danh thiếp ra đưa, người phụ nữ thay phiên nhìn danh thiếp và khuôn mặt Yi-eum.

"Tên của anh cảnh sát đặc biệt thật đấy. Khuôn mặt anh lại còn đẹp trai nữa chứ."

Yi-eum phớt lờ và tiếp tục nói những gì cậu muốn nói.

"Hôm qua tôi đã đến cửa hàng của cô, nhưng cô đã đi vắng. Tôi định đến đó hôm nay thì cô lại tự đến đây."

"Mẹ tôi bị ốm nên tôi đã về quê. Tôi đã tự đến đây hôm nay không có lý do gì khác đâu. Nếu cảnh sát cứ ra vào cửa hàng của chúng tôi thì chúng tôi cũng chẳng được lợi lộc gì. Anh bảo là anh có điều muốn hỏi tôi phải không?"

Yi-eum lấy ra một bức ảnh chụp nạn nhân trước khi chết từ sổ tay của mình. Đặt nó lên bàn, ánh mắt của bà chủ dừng lại ở bức ảnh. Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, nhưng không có dấu hiệu đặc biệt nào cho thấy cô đang dao động. Người phụ nữ dùng ngón tay trỏ kéo bức ảnh về phía mình rồi nhìn chằm chằm xuống.

"Tôi nghe nói rằng anh ta đã ở đó vào đêm đó."

"Vâng, đúng vậy."

"Cô có đi cùng không?"

"Tôi ngồi đó khoảng 30 phút rồi đi ra. Cái gã đó mà say rượu là có thói quen sàm sỡ người khác lắm."

"Sàm sỡ là ý gì ạ?"

"Đánh người ta đấy. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Một trong những bồi bàn của chúng tôi còn bị thủng màng nhĩ vì bị đánh nữa đấy."

"Lúc đó cô có báo cảnh sát không?"

Người phụ nữ cười như thể không thể tin được.

"Anh cảnh sát ngây thơ hệt như khuôn mặt của anh vậy. Anh điều tra rồi thì cũng biết chứ gì. Cửa hàng của chúng tôi do ai, ở đâu quản lý mà."

"Hôm đó thì sao? Có điểm gì khác biệt so với bình thường không? Hoặc là cuộc trò chuyện nào đó chẳng hạn."

"Tôi không biết nữa. Trông anh ta có vẻ hơi phấn khích thì phải.... Tôi không nhớ rõ lắm."

Yi-eum thản nhiên nói với người phụ nữ đang làm ra vẻ khó chịu.

"Hết cách rồi. Tôi đành phải đến đó mỗi ngày cho đến khi cô nhớ ra vậy. Đúng như cô nói, khách hàng sẽ rất thích nếu tôi cứ ngồi lì ở đó. Đúng không?"

Người phụ nữ thở dài, tặc lưỡi rồi dựa lưng vào ghế và mân mê bộ móng tay dài của mình.

"Tôi cũng không biết rõ lắm. Anh ta chỉ nói rằng mình sắp làm ăn lớn thôi. Anh ta sẽ nhận được đầu tư từ một công ty xây dựng nào đó. Đại loại thế. Anh ta đã khoe khoang rằng anh ta quen biết một người nào đó có chức vụ cao ở đó."

"Công ty à?"

"Thì cái công ty đó ấy. Cái công ty mà quảng cáo cũng hay chiếu ấy, gì ấy nhỉ. A, cái trí nhớ chết tiệt này..."

"Sehwa ạ?"

"Đúng rồi. Cái công ty đó. Anh ta khoe khoang rằng giám đốc điều hành ở đó coi anh ta như anh em ruột thịt đến mức nào ấy. Sau đó thì tôi cũng không nhớ gì nữa. Thành thật mà nói, hầu hết những gì mà cái bọn đó nói đều nhảm nhí hết cả nên tôi cũng chẳng để ý đâu. Bình thường anh ta đã khoe khoang nhiều đến mức nào cơ chứ."

"Đó là tất cả sao ạ?"

"Vâng. Tất cả đấy ạ. Anh ta say nên tôi đã gọi người lái xe hộ đưa anh ta về."

Dù có hỏi thêm thì những câu trả lời nhận được cũng tương tự. Yi-eum định kết thúc cuộc điều tra và gập máy tính xách tay lại. Vất vả rồi ạ. Người phụ nữ đứng dậy. Sau đó, cô lấy một chiếc danh thiếp từ một chiếc túi nhỏ và đưa cho Yi-eum.

"Nếu anh có bất kỳ điều gì khác mà anh muốn hỏi, đừng đến cửa hàng của tôi, hãy liên lạc riêng với tôi. Đây là số liên lạc cá nhân của tôi đấy."

Cô nháy mắt rồi đi ngang qua cậu. Yi-eum cầm lấy danh thiếp rồi bước ra khỏi phòng thẩm vấn thì người phụ nữ đã biến mất, và bầu không khí trở nên náo loạn. Các thành viên trong đội ùa đến vây quanh Yi-eum.

"Có gì mới không?"

"Oa, nhìn ngoài đời còn xinh hơn nữa ấy ạ? Có phải là Han Joo-hee không ạ? Cái người từng là diễn viên ấy."

"Cậu trí nhớ tốt đấy. Han Joo-hee thời nào rồi."

"Em nghĩ là mình nên tìm hiểu thêm ạ. À, em và anh Nam-soo sẽ đến Sehwa Construction vào buổi chiều ạ."

"Sehwa á? Sao lại đến đó?"

"Nạn nhân đã nói trước khi chết rằng giám đốc điều hành của Sehwa Construction sẽ đầu tư vào anh ta. Trước mắt chúng ta cứ đến đó để xác nhận đi đã ạ."

"em à. Không phải là anh cố tình thế đâu, chỉ là anh thực sự có việc bận thôi. Xin lỗi mà. Yi-eum nhờ anh mà anh không thể từ chối được ấy mà,"

Seon-gyu để điện thoại cách xa tai mình. Tiếng la hét của bạn gái cậu vang vọng từ bên kia điện thoại. Cô ấy bảo cậu phải đến ngay lập tức nếu không thì cả hai sẽ chia tay, vì vậy Seon-gyu nhìn Young-shik đang ngồi trên ghế sofa.

Young-shik đang ngồi trên ghế sofa và xem TV sau khi ăn trưa.

"Được rồi. Anh đến ngay đây nên em đợi anh 20 phút thôi nhé. Anh bay đến ngay đây."

Seon-gyu ngắt cuộc gọi và đi đến chỗ Young-shik.

"Young-shik à. Phim hoạt hình có hay không?"

"Vâng ạ..."

"tôi có hẹn nên phải ra ngoài một lát, anh có thể ở một mình trong 1 tiếng được không, không, 30 phút thôi được không?"

Young-shik vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV và gật đầu, Seon-gyu cười tươi rói rồi đứng dậy lấy áo khoác ngoài và chìa khóa xe. Trước khi rời đi, cậu nhìn lại Young-shik thêm một lần nữa vì lo lắng. Anh ta tương đối ngoan ngoãn ở nhà chứ không như ở công viên, vì vậy cậu nghĩ rằng mình có thể để anh ta một mình trong khoảng 1 tiếng.

Bây giờ việc quan trọng nhất là xoa dịu người bạn gái đang nổi giận.

"tôi sẽ mua kem về cho anh khi tôi về nhé!"

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại ,Seon-gyu biến mất, và Young-shik tập trung vào màn hình TV. Một bộ phim hoạt hình đang được phát sóng trên TV. Xem một lúc thì thấy loạt phim đã kết thúc ,Young-shik đứng dậy để rửa tay dính bánh quy.

Ngay sau đó, Young-shik đứng trước bồn rửa trong phòng tắm và nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương. Mình là ai thế nhỉ. Mình là người như thế nào vậy. Sự tò mò lớn dần trong lòng anh ta. Mặt khác, anh ta cảm thấy u sầu khi nghĩ rằng mình sẽ phải chia tay chú Kim Yi-eum nếu anh ta tìm lại được ký ức của mình.

Young-shik thích cuộc sống ở đây. Không, anh ta thích chú Kim Yi-eum.

Soạt- Sau khi bật nước, anh ta chà xà phòng lên tay. Những cục xà phòng trơn tuột di chuyển giữa lòng bàn tay rất thú vị nên anh ta đùa nghịch, nhưng đột nhiên nó trượt khỏi tay và rơi xuống sàn. Sợ sàn nhà bị bẩn, Young-shik giật mình vươn tay ra.

Rồi anh ta giẫm lên xà phòng ,mất thăng bằng và người anh ta nghiêng ngả rồi ngã sang một bên. Anh ta cố gắng chống tay xuống sàn, nhưng đầu anh ta chạm vào bồn tắm trước và phát ra tiếng uỵch! Âm thanh và tầm nhìn của anh ta mờ đi và anh ta bất tỉnh.

Không biết đã bao lâu trôi qua. Mở mắt ra, Young-shik chống tay xuống sàn và từ từ đứng dậy.

Anh ta ôm đầu và rên rỉ, đặt tay lên bồn rửa mặt rồi ngẩng đầu lên. Điều đầu tiên lọt vào mắt anh ta là mái tóc mái lòa xòa và chiếc áo phông trẻ con có in hình gấu bông. Hai hàng lông mày của anh ta nhíu lại và những lời chửi thề tục tĩu bật ra khỏi miệng anh ta.

"Địt mẹ, cái đéo gì thế này."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×