Chiếc xe van màu trắng dừng lại trước một khách sạn 4 sao tại trung tâm Đà Lạt. Trời se lạnh, mây lững lờ trôi qua đỉnh núi. Không khí lãng mạn đúng kiểu “đi là yêu” – tiếc là hai nhân vật chính đang mang hai tâm trạng… trái ngược hoàn toàn.
Hạ Vy đứng khoanh tay trước sảnh khách sạn, ánh mắt hờ hững như đang cân nhắc xem có nên bỏ về bằng Grab không.
Tuấn Kiệt bước từ trong ra, cầm chìa khóa phòng lắc lắc trước mặt cô.
– Nhận phòng thôi, đồng chí!
Vy hất mặt:
– Phòng tôi đâu?
– Ờ thì... đây.
Anh chìa ra... một chìa khóa.
Vy lập tức cau mày:
– Một phòng?
Tuấn Kiệt tỉnh bơ:
– Ừ. Một phòng có hai giường. Đừng căng, tôi có nguyên một bên để… thở.
– Anh làm ơn lấy lại chìa. Tôi ở phòng khác.
– Hết phòng rồi. Khách sạn full vì đang có hội thảo du lịch gì đó. Tin không?
Vy siết chặt tay. Trong đầu cô là 1.000 lý do để… đập cho anh ta một trận vì cái trò "đẹp trai nhưng trơ".
– Vậy anh ngủ sàn.
– Gì cơ? Em ác quá. Nhìn tôi vậy mà để ngủ sàn?
– Ừ, nhìn vậy mà vẫn trơ mặt ra được.
– Haha, em đang bị hấp dẫn mà không dám thừa nhận đúng không?
– Tôi đang bị viêm màng não vì nói chuyện với anh.
Tối hôm đó, trong phòng 402, Vy ngồi co chân trên giường, gối ôm đặt trước người như tường thành. Tuấn Kiệt thì nằm thoải mái trên giường bên kia, tay cầm ipad xem tin tức.
– Em ngủ sớm đi mai còn họp. À mà... em ngủ có ngáy không?
– Có. To như tiếng còi tàu. Đủ để anh mất ngủ trọn đời.
– Ủa, vậy để anh bật nhạc nghe cho át tiếng.
Vy ném chiếc gối phụ về phía anh, may mà anh né kịp.
– Anh định đùa thế này suốt 3 ngày à?
– Không đâu. Mai mình còn đi khảo sát địa điểm tổ chức event mà. Sau đó có thể ghé vài chỗ... lãng mạn.
– Tôi không hẹn hò. Cảm ơn.
– Anh cũng đâu có tỏ tình. Mới “dạm ngõ” miệng thôi mà đã bị từ chối rồi?
Vy bật dậy:
– Tôi đi ngủ.
– Cẩn thận đập đầu vào cái thái độ.
– ...!!!
Sáng hôm sau, Tuấn Kiệt dậy sớm hơn thường lệ. Anh đặt một ly cà phê sữa nóng và ổ bánh mì trứng muối lên bàn rồi... gõ nhẹ vào cánh cửa nhà tắm nơi Vy đang chuẩn bị.
– Này, tôi đặt đồ ăn sáng cho em rồi. Đừng nói là em không ăn sáng nha.
Vy mở cửa, quấn khăn trên đầu, tóc còn ướt lòa xòa, mặt vẫn chưa kịp kẻ eyeliner, trông... bình thường lạ thường.
Cô sững lại khi thấy đồ ăn được đặt chỉnh chu.
– Sao lại đặt cho tôi?
– Vì hôm qua em nói em ngáy to. Anh nghĩ người ngáy được vậy thì sáng chắc đói lắm.
Vy khựng lại một giây.
– Tôi không cảm ơn đâu.
– Có cần anh viết biên nhận cảm ơn rồi tự ký luôn không?
– Cút.
Chiều hôm đó, cả hai cùng đi khảo sát địa điểm tổ chức sự kiện. Trời Đà Lạt đổ mưa phùn, Vy mặc váy xòe màu be, đi giày boot cao, tóc cột cao kiểu “không đụng ai”.
Họ bước vào một resort sinh thái, nhân viên dẫn đi tham quan phòng hội nghị, sân vườn, rồi dừng lại trước… phòng honeymoon.
– Ủa, đây là…?
– Dạ, phòng cao cấp nhất của bên em. Rất nhiều cặp đôi chọn nơi này để hưởng tuần trăng mật!
Vy định quay lưng thì Tuấn Kiệt chen ngang:
– Em Vy, thử đứng giữa phòng xem có hợp không?
– Anh bị gì vậy?
– Không gì cả, chỉ đang "tưởng tượng một tương lai xa"... thôi.
– Tôi tưởng tượng tương lai anh là đang dọn ra khỏi phòng tôi tối nay.
💬 Cuối chương 3:
Tuấn Kiệt có vẻ càng ngày càng “kích thích phản ứng" từ Hạ Vy. Nhưng liệu anh có biết, cô gái chảnh chọe này lại đang lần đầu thấy... tim mình lệch một nhịp?