Sau màn chống đẩy đỉnh cao và trận “thử tâm lý” với Trình Nghiêu, tôi tưởng cuộc sống quân sự sẽ bắt đầu êm ả. Nhưng tôi quên mất một chân lý trong vũ trụ:
Ở đâu có mỹ nữ gây chú ý, ở đó sẽ có “con nhà người ta” xuất hiện để… đối đầu.
Và “con nhà người ta” của lớp tôi tên là Ngô Tuyết Nhi.
Ngô Tuyết Nhi – sinh viên xuất sắc từ thời mẫu giáo. Học giỏi, hát hay, nhảy đẹp, chưa từng điểm thấp môn nào, từng được mời đi thi hoa hậu tỉnh nhưng từ chối vì… “đang ôn IELTS”.
Tóc cô ấy xoăn nhẹ như vừa uốn xong nhưng lại bảo là tự nhiên.
Làn da trắng không tì vết, make-up như không make-up.
Giọng nói nhẹ như gió thu, và đặc biệt – luôn nói chuyện với giáo viên bằng câu:
“Em nghĩ… nếu là em, em sẽ làm thế này ạ.”
Trời ơi... Đã giỏi còn biết mềm mỏng. Mẹ tui kêu lấy con gái như vậy làm vợ thì đỡ mệt tim.
Ban đầu tôi không để tâm. Ai thích làm gì cứ làm. Nhưng Tuyết Nhi lại tỏ ra quá “thiện chí” với tôi – cái kiểu thiện chí như kiểu người ta “nói đạo lý mà nhìn bạn từ đầu đến chân bằng ánh mắt thương hại.”
Hôm ấy, tôi đang ngồi nghỉ sau giờ học bắn súng (tôi bắn lệch tâm, viên đạn bay ra ngoài bia như tên lửa lạc hướng), thì Tuyết Nhi đến, ngồi xuống kế bên tôi, cười dịu dàng.
“Tô Khinh, nghe nói bạn từng đòi cắt tóc cả lớp? Cũng… cá tính ghê á!”
Tôi cười. “Ừ, hồi đó mới phát điên xíu. Giờ ổn rồi. Yên tâm, chưa muốn cắt tóc ai hết.”
Tuyết Nhi bật cười, tay đan vào nhau một cách thanh nhã như trong phim cung đấu:
“Thật ra thì… mình nghĩ bạn cũng có tiềm năng. Nếu biết tiết chế một chút, sẽ dễ gần hơn đó.”
Ồoooooo...
Tôi cười. Cười kiểu “bạn đang đùa tôi à?”
“Tiết chế? À, giống kiểu mặc đồ pastel, tóc uốn nhẹ, nói chuyện bằng giọng trung tính, và luôn gật đầu ‘dạ vâng ạ’ đúng không?”
Tuyết Nhi chớp mắt. Hơi khựng. “Ý mình không phải vậy…”
Tôi đứng dậy, phủi bụi, nhìn cô ta từ trên xuống:
“Yên tâm. Mình không thích dễ gần. Còn nếu muốn ai đó ngoan hiền, bạn nên tìm một con búp bê không biết nói thì hợp hơn.”
Tối hôm đó, tôi bị gọi lên văn phòng giám thị.
Tôi: Lại nữa? Mới mấy hôm yên ổn mà?
Trình Nghiêu mở cửa. Lần này không cầm sổ phạt.
Mà cầm... hai cốc trà sữa?
???
"Cho em." – Anh đưa một cốc.
Tôi chớp mắt: “Trà sữa? Thầy đang mua chuộc em khỏi nổi điên đợt hai hả?”
Anh ta ngồi xuống ghế, tháo mũ.
“Không. Chỉ thấy em sắp cần đường. Nghe đồn hôm nay em đụng độ Tuyết Nhi?”
Tôi ngồi xuống, gật gù: “Tin đồn đi nhanh hơn wifi nhỉ?”
Trình Nghiêu nhìn tôi chăm chú:
“Em không thích cô ấy?”
Tôi uống một ngụm, rồi đáp:
“Không thích người giả vờ tốt. Mà quan trọng hơn, tôi không thích ai muốn uốn mình thành phiên bản vừa miệng xã hội.”
Anh ta khẽ nhếch môi.
“Vậy em nghĩ tôi đang muốn uốn em à?”
Tôi nghiêng đầu:
“Không biết. Nhưng thầy hay ghi sổ phạt em lắm.”
“Vì em phá luật.”
“Vì tôi không giống ai.”
Cả hai im lặng. Trong phòng chỉ còn tiếng gặm trân châu.
Một lúc sau, Trình Nghiêu nhìn thẳng vào tôi, lần đầu giọng dịu hẳn:
“Tôi không muốn em giống ai cả. Tôi chỉ cần em… đừng tự phá hỏng mình.”
Tôi nhìn anh ta, hơi sững người.
Không phải vì câu nói.
Mà vì... ánh mắt.
Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt người ta không có sự phán xét – chỉ có sự quan tâm.
Một cách… thật sự.
Cùng lúc đó, ở đâu đó trong ký túc xá
Ngô Tuyết Nhi đang nhìn màn hình điện thoại, nơi có ảnh tôi và Trình Nghiêu uống trà sữa, do một "tay săn tin" cùng lớp chụp được.
Cô ấy nắm chặt điện thoại, môi mím lại.
"Thật đáng tiếc… Tô Khinh. Cậu không biết mình đang đụng đến ai đâu."