đẹp mà điên

Chương 7: Đẹp Mà Điên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau vụ thư nặc danh bị vạch mặt, tôi tưởng Ngô Tuyết Nhi sẽ ít nhiều “tụt mood” một chút, hoặc chí ít cũng ngại ngùng mà né tôi vài bước.

Tôi sai. Rất sai.

Con nhỏ đó không phải Thỏ Tuyết. Nó là Cáo tuyết đội lốt thiên thần, loại người chuyên dùng danh tiếng để lôi kéo… những con cừu biết nói xấu nhưng không biết đánh nhau.

Sáng thứ Ba – sau buổi thể lực

Tôi đang ngồi chép phạt bài thể dục vì... mặc áo khoét eo khi tập (cái áo của tôi không khoét eo, nó chỉ là bị tuột sau cú nhào lộn rất phong cách). Thì Minh Anh – một đứa con gái học sinh giỏi, gương mẫu, từng là bạn của Tuyết Nhi – đến đưa tôi một tờ giấy photo.

Tôi nhìn. Không tin nổi.

Đó là bản “tóm tắt tiểu sử đen” của tôi, do ai đó biên soạn:

“Tô Khinh – gương mặt đẹp nhưng nội tâm phức tạp.

Từng có tiền sử tâm lý, yêu sớm, bị đình chỉ học cấp ba, từng bị bạn học tố cáo bắt nạt.”

Cuối tờ giấy còn ghi thêm:

“Đây là thông tin để cảnh báo bạn sinh viên, đề phòng tiếp xúc với cá nhân có biểu hiện lệch lạc.”

???

Tôi gấp tờ giấy lại, cười khẩy.

“Cái này ai viết?” – tôi hỏi Minh Anh.

Con nhỏ run run, không dám nhìn vào mắt tôi:

“Em... không biết. Nhưng thấy lan truyền trong nhóm kín của lớp.”

Ồ. Nhóm kín. Loại nhóm có tên ngây thơ như “Hội Chia Sẻ Yêu Thương 2025” nhưng toàn bàn chuyện ai nên bị tống ra khỏi trường.

Chiều hôm đó – trước mặt cả lớp

Tôi bước vào giữa sân tập, tay cầm xấp giấy bản photo “tiểu sử đen” của mình.

Mắt tôi đảo một vòng – cả lớp đều biết chuyện. Và đang quan sát tôi, như đang chờ xem tôi sẽ điên lên, hay gào khóc.

Không. Không có đâu.

Tôi giơ tập giấy lên cao, hất mạnh. Giấy bay như mưa trắng, rải xuống khắp sân, rơi lên vai, lên tóc những người đang cúi đầu.

Rồi tôi cất tiếng, đủ lớn:

“Cảm ơn ai đó đã tổng hợp quá khứ của tôi thành văn bản. Giúp tôi đỡ tốn công kể lại từng phần.”

“Phải, tôi từng bị đình chỉ học. Vì tôi đánh một thằng bạn… sờ mông bạn thân tôi.”

Lũ con gái sững người. Cả đám con trai nín thở.

“Phải, tôi từng trị liệu tâm lý. Vì năm lớp 11 tôi suýt tự tử vì bị đẩy xuống cầu thang, do bọn con gái nghĩ tôi ‘giật bồ người khác’.”

Giọng tôi lạnh hơn cả máy lạnh công nghiệp:

“Nhưng tôi không xấu hổ về điều đó. Tôi sống sót. Tôi chữa lành. Và tôi đang đứng ở đây, khoẻ mạnh, đẹp, và... tỉnh.”

Tôi nhìn về phía Tuyết Nhi – cô ta đang ngồi ở hàng đầu, mặt đanh lại như bánh bao để qua đêm.

“Còn ai muốn viết thêm gì về tôi nữa không? Tôi đang thiếu tiểu sử phần đại học.”

Trình Nghiêu đứng dậy. Không nói gì.

Tôi quay người định bỏ đi, thì anh ta bất ngờ bước lên giữa sân, giọng to rõ:

“Tôi là người phụ trách lớp huấn luyện này. Nếu ai còn phát tán thông tin sai sự thật, làm tổn hại nhân phẩm học sinh, tôi sẽ gửi báo cáo chính thức lên phòng công tác sinh viên.”

“Đây là trường học, không phải hội chợ phù phiếm để các người lôi kéo nhau làm trò bẩn.”

Cả lớp sững lại.

Ai cũng biết Trình Nghiêu rất ít khi lên tiếng kiểu này. Nhưng hôm nay, anh ta không chỉ lên tiếng – mà còn đứng chắn trước mặt tôi.

Đầy... bảo vệ.

Đầy... chủ ý.

Tối hôm đó – tôi và Trình Nghiêu trên sân thượng

Tôi chống tay lên lan can, mắt nhìn xa xăm:

“Thầy vừa công khai đứng về phía em.”

Anh ta: “Ừ.”

Tôi quay sang:

“Có biết như vậy là tự biến mình thành mục tiêu tiếp theo không?”

Anh ta nhún vai:

“Tôi là huấn luyện viên. Không phải nhân vật chính trong mấy trò cung đấu trường học.”

Tôi cười. Rất nhẹ.

“Thầy không thấy em là gánh nặng à? Phiền phức, rắc rối, còn... hơi điên?”

Trình Nghiêu im một lúc. Rồi chậm rãi đáp:

“Không. Tôi thấy em... là một con người đang cố sống theo cách mà không ai dám sống.”

“Em... thẳng. Thật. Và không chịu nhún.”

Tôi cắn môi. Tự nhiên thấy sống mũi cay cay.

Để phá không khí, tôi hỏi:

“Vậy nếu em tỏ tình với thầy thì sao?”

Trình Nghiêu nhìn tôi. Mắt sâu, giọng trầm:

“Vậy thì tôi phải xin nghỉ làm huấn luyện viên... trước.”

Tôi sững người.

“Hả?”

Anh ta nhếch môi:

“Vì tôi không quen học sinh. Nhưng nếu không còn là học sinh…”

Tôi đỏ mặt. Lần đầu tiên sau hàng loạt scandal, tin đồn, kịch tính – tôi... đỏ mặt.

Cùng lúc đó – trong phòng Tuyết Nhi

Cô ta nắm điện thoại trong tay, mở video quay cảnh tôi và Trình Nghiêu đứng gần nhau ngoài sân tập.

Mắt cô ta long lên, tay run run.

Cô ta gọi cho ai đó.

“A lô. Anh… còn giữ đoạn tin nhắn cũ giữa em và con nhỏ Tô Khinh không? Đúng, cái lúc nó từng dọa đánh bạn em hồi năm ngoái đó. Anh gửi lại em đi. Em sắp cần nó rồi.”

Chốt chương:

Barbie không sợ bị gọi là điên.

Barbie chỉ sợ một thứ: bị chọc đến mức phải thật sự ra tay.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.