đẹp mà điên

Chương 8: Đẹp Mà Điên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một ngày nọ, trời vẫn nắng, gió vẫn thổi, chim vẫn hót như không hề có chuyện gì. Nhưng tại góc sân sau thư viện, một quả bom drama sắp nổ.

Trưa, lúc tôi đang yên lành nằm trên ghế đá, đeo tai nghe nghe nhạc phim John Wick, thì Linh – lớp phó học tập – chạy tới, mặt tái mét như vừa bị ai bắt quả tang cheat đề kiểm tra.

“Khinh ơi... có chuyện rồi. Tuyết Nhi… cô ấy…”

Tôi tháo tai nghe. “Nói lẹ. Đừng thở như sắp tắt thở thế, tôi lo là cô bị đột quỵ giữa đường.”

Linh đưa điện thoại. Màn hình là một video. Có cả âm thanh, có cả caption.

“To Khinh năm lớp 12: ‘Mày mà còn nói tên tao lần nữa là tao đập mày gãy cổ!’”

Video cũ, quay từ camera lén. Chất lượng mờ, nhưng giọng tôi thì… không lẫn đi đâu được.

Giọng lạnh, sắc, và đậm chất... Barbie xã hội đen.

Kèm theo đó là caption khắp group kín:

“Một người như vậy có xứng đáng ở trong trường đại học danh giá không?”

“Đừng để một quả bom hẹn giờ sống chung với chúng ta.”

Tôi nhìn màn hình. Rồi nhìn Linh.

“Cô ta tung ra lúc nào?”

“Sáng nay. Trong nhóm kín của lớp Kinh tế, sau đó lan qua các group khác. Giờ mấy group học sinh cũ cũng share lại.”

Ồ. Tuyết Nhi muốn đẩy tôi đến sát mép vực.

Một giờ sau – văn phòng giáo vụ

Cô chủ nhiệm, một lần nữa, mặt căng như bánh đa phơi sương.

“Tô Khinh, em có thể… giải thích chuyện này không?”

Tôi ngồi khoanh tay, chân bắt chéo.

“Không phủ nhận. Đúng là em nói câu đó.”

Cô giáo ngập ngừng. “Nhưng… em có biết rằng nhà trường có thể xem xét lại kết quả xét tuyển nếu phát hiện sinh viên có hành vi bạo lực trong quá khứ?”

Tôi gật đầu. “Em biết.”

Tối hôm đó – phòng ký túc

Tôi ngồi trước gương, gỡ dây buộc tóc, mắt nhìn thẳng vào bản thân.

Vẫn gương mặt đẹp như Barbie, vẫn đôi mắt kẻ eyeliner như sinh ra đã có.

Nhưng giờ... tôi không cười.

Tôi bật điện thoại, mở một folder tên “Không được quên”.

Bên trong là hàng chục đoạn ghi âm, ảnh, tài liệu cũ. Một số là bản chụp camera hành lang, một số là thư tay, tin nhắn của người bạn đã tự tử lớp 12 – Lâm Vy.

[Flashback] – 3 năm trước

Lâm Vy – bạn thân nhất của tôi – là kiểu con gái hiền lành, dễ bị tổn thương, và rất dễ trở thành đối tượng bắt nạt. Một ngày, nhỏ bị tung ảnh riêng tư lên group lớp, bị gọi là “gái rẻ tiền”. Tôi là người duy nhất đứng ra, mắng thẳng mặt bọn bắt nạt – trong đó có đứa con gái quay video kia.

Tôi từng đe:

“Mày mà còn đụng tới Vy nữa, tao đập mày ngay giữa sân trường.”

Một tuần sau… Vy mất tích. Tìm thấy trong phòng trọ, thuốc ngủ vương vãi bên cạnh.

Cô ấy sống. Nhưng sau đó nghỉ học.

Tôi… được mời lên phòng giám thị. Không vì chuyện Vy, mà vì lời đe dọa bọn bắt nạt.

Tôi bị đình chỉ một tuần. Gán mác “tính cách bạo lực.”

Và từ đó, tôi học được:

“Không phải cứ đúng là sẽ được bảo vệ. Người biết đánh lại thường bị đổ lỗi trước.”

Quay về hiện tại

Tôi đóng folder.

Rồi mở laptop.

Mở drive công khai.

Tôi tạo một bài viết trên forum trường, kèm hình, tài liệu, ghi âm, tất cả chứng minh sự thật đằng sau đoạn video kia.

Tiêu đề:

“Nếu tôi là kẻ nguy hiểm – thì tôi nguy hiểm với ai?”

Bài viết chốt bằng một câu:

“Tôi sẽ không xin lỗi vì đã dám bảo vệ bạn mình.

Còn các bạn thì sao? Khi thấy người khác bị bắt nạt, các bạn làm gì?

Đứng nhìn? Hay quay video?”

Sáng hôm sau – toàn trường xôn xao

Diễn biến bất ngờ:

Bài viết của tôi được chia sẻ hơn 300 lần trong chưa tới 12 tiếng.

Một giáo viên cũ vào comment: “Tôi nhớ vụ việc này. Tô Khinh là người duy nhất dám lên tiếng.”

Một sinh viên đàn anh lớp trên viết:

“Mấy người dám lôi chuyện cũ của người khác ra bôi nhọ, mấy người mới là đáng sợ.”

Trình Nghiêu – sau khi đọc bài viết – tìm tôi ngay giữa sân tập.

Anh không nói gì.

Chỉ đi thẳng tới, ôm lấy tôi.

Giữa bao ánh nhìn.

Tôi cứng người.

Trình Nghiêu thì thầm:

“Em nghĩ em mạnh mẽ. Nhưng không có nghĩa em phải chiến đấu một mình.”

Tôi siết tay áo anh ta. Rồi chậm rãi hỏi:

“Thầy đang làm gì vậy? Trước mặt học sinh.”

Anh đáp khẽ bên tai tôi:

“Đang làm điều mà tôi phải kiềm chế suốt từ tuần đầu tiên.”

Cùng lúc đó – tại phòng Tuyết Nhi

Tin nhắn tới tấp:

“Tuyết Nhi, cậu có thật là người đăng video không?”

“Ủa? Vụ đó là từ tai nạn tâm lý người ta chứ không phải bạo lực học đường?”

“Cậu hơi quá rồi đó…”

Tuyết Nhi gắt gỏng ném điện thoại. Mắt long lên.

Cô ta nghiến răng:

“Tốt lắm, Tô Khinh. Nhưng tôi sẽ không thua đâu…”

Chốt chương:

Barbie đã bị lôi xuống bùn.

Nhưng Barbie không gào khóc.

Barbie đeo găng tay đấm thẳng vào mặt kẻ dìm mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.