Chiều muộn hôm sau, cả xóm lại xì xào khi thấy Khánh bước ra chợ. Anh không còn dáng vẻ của kẻ tha hương lầm lũi, nhưng ánh mắt thì vẫn chưa thôi vết mỏi. Trên vai, chiếc balô cũ đã bỏ lại trong gian chái; thay vào đó là túi vải mượn của Hạnh, đựng vài bộ quần áo gọn gàng. Anh đi nhanh, tránh ánh nhìn tò mò của hàng xóm, như người vừa lỡ một chuyến tàu giờ cố chen lên toa cuối.
Hạnh ngồi trong chợ, đôi quang gánh bên cạnh. Từ xa, chị thấy bóng anh thấp thoáng. Bàn tay đang cân đậu bỗng khựng lại. Người phụ nữ ấy đã học được cách giấu cảm xúc, nhưng tim vẫn nhói khi thấy cái dáng quen thuộc. Chị dặn mình: “Mọi thứ phải rõ ràng. Anh ấy không còn quyền để xáo trộn cuộc đời này nữa.”
Ở nhà, Nam mở sách nhưng không đọc nổi chữ nào. Mắt nó cứ dán vào cánh cửa, như thể bất kỳ lúc nào cũng sẽ có người lạ gõ ba tiếng khẽ khàng. Từ ngày cha về, giấc ngủ của nó đầy mảnh vỡ. Có đêm, nó mơ thấy cha dắt tay, nhưng bàn tay lạnh tanh và trượt ra khỏi tay nó giữa đám đông. Có đêm, nó mơ thấy mẹ ngồi một mình giữa bếp tro, nhìn nó mà không nói một lời. Nam ghét cảm giác bị kéo về cả hai phía: một bên là ký ức cần được giữ, một bên là vết thương cần quên.
Thảo thì khác. Con bé như bông hoa vừa được tưới nước sau hạn dài. Nó ríu rít kể chuyện trường, khoe tập vở, hỏi cha có thích nghe con đọc thơ. Đêm qua, nó còn lén xếp một con hạc giấy, đặt vào túi áo Khánh. Con bé tin rằng nếu có đủ một ngàn con hạc, cha sẽ không đi đâu nữa.
Nhưng niềm tin trẻ con mong manh trước những sóng ngầm người lớn.
Tại xưởng mộc cuối chợ, tiếng cưa, tiếng bào vang dội. Ông Tám, dáng người gầy nhẳng, mắt híp lại, nhìn Khánh từ đầu đến chân:
— Mấy năm nay cậu ở đâu, tự nhiên về xin việc?
Khánh cúi đầu:
— Con đi xa. Giờ muốn làm lại. Con còn nhớ nghề, có thể đứng máy, có thể bào, có thể phụ.
Ông Tám gật gù, nhưng giọng chua chát:
— Người ta không chỉ trả công bằng sức. Người ta còn trả bằng sự tin. Tin thì… cậu đã làm rơi từ lâu rồi.
Khánh im. Một lát sau, ông Tám thở dài:
— Thôi, tôi cho cậu làm thử một tuần. Công nhật. Nhưng cậu phải nhớ: tiền tôi trả không để cậu trốn nợ. Ở xóm này, nợ thì phải trả.
Khánh cúi người cảm ơn. Trong lòng, anh biết rõ: con đường chuộc lỗi dài hơn con đường anh từng bỏ đi gấp trăm lần.
Chiều, Nam đi học về, thấy cha đang vá lại cái bàn gỗ trong bếp. Nó dừng lại, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy bàn tay cha còn giữ thói quen nghề xưa. Nhưng rồi nó lạnh lùng bước thẳng lên gác, bỏ lại sau lưng tiếng đinh gõ lạch cạch.
Khánh ngẩng lên, thấy lưng con trai mà mắt nhức nhối. Anh muốn gọi, nhưng không đủ can đảm. Cái tên “Nam” như có gai, mỗi lần định thốt ra là cổ họng anh nghẹn ứ.
Thảo kéo tay cha:
— Ba, mai con có văn nghệ ở trường. Ba đi coi được không?
Ánh mắt Khánh sáng lên:
— Dĩ nhiên. Ba sẽ tới.
Hạnh, đang rửa rau, khựng tay lại. Chị ngước nhìn thoáng qua, rồi lại cúi xuống. Chị không ngăn cản, nhưng trong lòng dấy lên bao ngổn ngang: nếu anh tới, liệu có làm các con vui hay lại khơi dậy thêm những lời xì xào?
Đêm xuống. Ngoài ngõ, gió rít qua hàng phi lao. Nam nằm trên giường, mắt mở trừng. Nó nghe tiếng cha ho khẽ trong gian chái, tiếng gió cuốn tro bay lạo xạo. Nó cắn môi, cố dỗ mình ngủ. Nhưng một ý nghĩ cứ quẩn quanh: “Tại sao ông ta về? Để chuộc lỗi hay để làm mẹ khóc thêm lần nữa?”
Trong gian bếp, Hạnh ngồi một mình. Trước mặt chị, chiếc khăn len cũ vẫn nằm yên. Bàn tay chị run lên khi chạm vào sợi len sờn. Quá khứ và hiện tại đan vào nhau, như những mũi kim cứa mãi vào tim.
Tiếng cửa khẽ kẽo kẹt. Khánh bước ra, cầm một tách nước nóng. Anh ngồi đối diện, ánh mắt đầy mệt mỏi:
— Cảm ơn em… đã để anh ở lại.
Hạnh cười nhạt:
— Tôi không giữ anh. Nhưng nếu anh lại bỏ đi lần nữa, xin anh đừng để các con thấy.
Khánh cúi đầu, giọng lạc đi:
— Anh sẽ không đi nữa. Cho dù còn nợ, cho dù có khó khăn, anh sẽ đối diện. Anh chỉ mong… còn cơ hội đứng bên cạnh các con.
Hạnh không đáp. Chị lặng lẽ thêm củi vào bếp. Ngọn lửa bùng lên, hắt bóng cả hai lên tường. Bóng dáng ấy, tưởng chừng đã biến mất vĩnh viễn, nay lại hiện hữu. Nhưng trong lòng chị, bếp lửa ấy chưa thể gọi là ấm.
Sáng hôm sau, khi Nam khoác cặp đi học, Khánh gọi với theo:
— Nam…
Nó quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng. Khánh ngập ngừng:
— Con… coi chừng đường trơn.
Nam im lặng, bước đi. Nhưng khi khuất ở đầu ngõ, đôi vai nó run lên, không rõ là vì giận hay vì nước mắt.
Còn Hạnh đứng trong hiên, nhìn theo hai cha con. Trong lòng chị trào dâng một cảm giác khó tả: lo âu, giận dữ, nhưng cũng lẫn vào một tia hy vọng mong manh.
Bởi chị biết, định mệnh đã an bài. Người ấy đã trở về. Và từ đây, sóng gió mới chỉ thực sự bắt đầu.