Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa hắt xuống căn bếp nhỏ, bụi lơ lửng như những sợi tơ giăng trong không khí. Hạnh dậy sớm, xếp lại mớ hàng trong giỏ. Tiếng chân Khánh khẽ vang từ gian chái, anh bê ra cây thang gỗ.
— Cái mái dột, hôm nay tôi leo lên xem, — anh nói, giọng dè dặt, như xin phép hơn là thông báo.
Hạnh chỉ gật đầu. Chị đã quen với những buổi sáng im lặng, nay có thêm một giọng nói trong nhà, nhưng trong lòng vẫn chưa biết gọi đó là “bình thường” hay “lạ lẫm”.
Thảo ôm sách chạy ra, tóc buộc lệch, đôi giày cũ cột dây nghiêng ngả. Nó hí hửng:
— Ba nhớ đó, chiều nay tập đàn với con!
Khánh mỉm cười, đưa tay chỉnh lại nơ trên tóc con gái:
— Nhớ chứ. Ba đã hứa rồi mà.
Nam đứng ở cửa, khoác cặp, chứng kiến cảnh đó. Nó không nói, chỉ kéo mạnh dây kéo balô, tiếng “xoẹt” vang lên như một vết cắt.
Ở trường, Nam chẳng tập trung nổi. Bài toán cô giao, nó giải sai đến ba lần. Cô giáo nhắc:
— Con thông minh mà cẩu thả, sẽ tiếc lắm đó Nam.
Nó ậm ừ, nhưng trong lòng rối như tơ. Từ khi cha về, nó như đứng giữa ngã ba: một bên là hận, một bên là thương, và con đường thẳng thì mờ mịt chẳng thấy đâu. Nó không muốn nhìn thấy mẹ thêm một lần khóc, nhưng nó cũng không thể ngăn trái tim nhỏ bé trong nó rung lên khi nghe cha gọi bằng giọng ấm ngày xưa.
Giờ ra chơi, bạn bè xì xào:
— Ê, tao thấy ba mày ở trường hôm qua. Ông ngầu đó chứ.
Nam gắt:
— Không phải ba tao.
Đám bạn cười ngượng, không đứa nào dám hỏi thêm. Nhưng câu phủ nhận ấy đâm vào chính Nam, đau buốt. Nó biết đó là cha mình. Vậy mà nó lại chối.
Chiều, khi Nam còn mải làm toán, tiếng đàn mandolin vang lên từ gian trước. Thảo đang tập, ngón tay nhỏ nhắn loạng choạng trên dây đàn, Khánh ngồi cạnh, kiên nhẫn chỉnh từng nốt.
— Không sao, sai thì tập lại, — anh khẽ động viên.
Thảo ngẩng lên:
— Ba, ngày xưa ba có đàn cho mẹ nghe không?
Khánh cười buồn:
— Có. Nhưng đàn dở lắm, mẹ con toàn chọc thôi.
Từ sau cánh cửa, Nam đứng lặng. Tai nó dỏng lên nghe từng chữ, tim lại nhói. Nó nhớ có lần cha gảy guitar vụng về hát cho cả nhà, rồi cả ba cùng cười. Những ký ức đó, Nam muốn ghét, nhưng chúng cứ quay về, bám riết lấy nó.
Nó đẩy cửa, bước vào:
— Đàn sai nhịp rồi. Con biết cách bấm nhanh hơn.
Thảo reo:
— Anh Nam chỉ đi!
Khánh nhìn con trai, ánh mắt như muốn bắt lấy cơ hội, nhưng Nam chỉ cúi xuống cây đàn, chỉ vào dây:
— Phải bấm thế này, ngón tay cong lại, không thì chạm dây kia.
Ngắn gọn, khô khốc. Nhưng Khánh vẫn thấy vui đến run tay. Anh im lặng để con hướng dẫn, như một cách được đứng gần Nam thêm chút nữa.
Tối đó, khi cả nhà ngồi ăn, có tiếng gõ cửa. Hạnh ra mở, thấy bà Sáu hàng xóm, tay ôm rổ rau.
— Hạnh, hôm nay tôi nghe tin… mấy người kia chưa chịu thôi đâu. Coi chừng đó.
Khánh từ trong bước ra, lễ phép:
— Con biết rồi, con cảm ơn bác. Con sẽ lo.
Bà Sáu nhìn anh một thoáng, rồi quay đi, để lại câu nói buông lửng:
— Lo cho trót, đừng để nhà này khổ thêm lần nữa.
Không khí trong bữa cơm nặng xuống. Thảo ngơ ngác nhìn quanh, còn Nam siết chặt đôi đũa, nghĩ đến hai gã lạ mặt hôm văn nghệ. Nó nhận ra: cơn bão chưa qua. Ba nó về chưa chắc đã là bình yên.
Sau bữa cơm, Nam ra hiên ngồi. Khánh theo sau, ngập ngừng:
— Con… có ghét ba không?
Nam đáp ngay:
— Có.
Khánh lặng. Nhưng Nam nói thêm, giọng nhỏ dần:
— Nhưng con còn ghét hơn nếu ba lại bỏ đi.
Khánh nhìn con, mắt dâng nước. Anh gật, bàn tay muốn đặt lên vai Nam nhưng dừng lại giữa chừng. Anh sợ làm con gạt ra.
Nam quay mặt đi, nhưng khóe môi run run. Nó không biết mình vừa buông tha một phần hận thù, hay vừa mở thêm một vết nứt để cha len vào.
Đêm khuya, Hạnh ngồi vá áo dưới ngọn đèn dầu. Khánh bước tới, tay cầm tờ giấy Quân đưa hôm trước.
— Anh muốn mai đi với Quân lên công ty luật. Nếu xong, có thể bọn họ không còn cớ quấy rầy nữa.
Hạnh ngẩng lên, ánh mắt nửa tin nửa nghi:
— Chuyện này bao năm nay anh mới dám làm?
— Vì trước đây anh hèn. Giờ… anh không muốn bỏ chạy nữa.
Ngọn đèn hắt bóng hai người lên vách. Bóng họ không chạm nhau, vẫn còn khoảng trống, nhưng đã cùng nằm trong một khung sáng.
Hạnh đặt kim xuống, thở dài:
— Tôi không cần anh hứa gì. Chỉ cần anh làm.
Khánh gật. Trong tim, anh biết: con đường về thật sự bắt đầu từ đây.
Ngoài kia, gió lại nổi. Những chiếc lá rụng bay lả tả qua hiên. Bóng hai gã lạ mặt thấp thoáng cuối ngõ, lẩn nhanh vào bóng tối. Sóng gió chưa yên. Nhưng trong căn nhà nhỏ, bếp lửa vẫn còn than hồng, và trong mắt Nam, lần đầu tiên, có một tia sáng nhỏ lóe lên giữa mớ giằng xé.